Chương 44 - Vô Tâm Cắm Liễu

441 31 0
                                    

Editor: Tiểu Tinh Thần

Vào tháng 12, một trận tuyết rơi hiếm hoi ở miền Nam, những cánh đồng lúa mì và trên mái nhà trắng xóa.

Kỷ Tịch mặc một bộ quần áo bông nhàn hạ màu trắng, đang đứng trong sân cầm chổi, quét một lớp tuyết mỏng trên mặt đất.

Cách đó không xa Giang Lục và Tô Tầm còn có khách mời nam mới tới đang hi hi ha ha ném tuyết vào nhau chơi đùa, tiếng cười vừa dễ nghe vừa vui vẻ.

"Tô Tầm, bên cạnh cậu có vũng nước, cậu cẩn thận một chút, đợi lát nữa để giày không bị ướt." Kỷ Tịch cầm chổi lớn, ngữ khí giống như chủ nhiệm lớp dặn dò học sinh đùa giỡn.

"A!" Tô Tầm cúi đầu nhìn thoáng qua đôi giày đầu thỏ lông xù của mình, ném tuyết lên người Giang Lục, tức giận nói, "Hai người kia, hồi nãy là ai đẩy em hả? Giày của em ướt hết rồi, mau trả lại cho em đi." Thấy hai nam sinh vẫn chơi đùa cô, cô dậm chân, bĩu môi nhìn về phía Kỷ Tịch nói, "Tiểu Kỷ ca, anh xem hai người bọn họ không có nhường nhịn em tí nào, còn hay khi dễ em nữa."

Kỉ Tịch cười lắc đầu nói: "Lục Lục, hôm qua không phải anh nói muốn ăn thịt gà nướng hạt dẻ sao? Đã 10 giờ rồi, anh đã bóc vỏ chưa? "

"A, hạt dẻ của tôi đâu!" Giang Lục ném tuyết trong tay, vỗ vỗ ót nói, "Đúng rồi, tôi cho Ngạn Ngạn rồi." Lập tức đi dạo một vòng chung quanh, "Lãnh Ngạn đâu, anh ấy mang theo hạt dẻ của tôi chạy trốn khỏi chương trình đấy à."

"Ngạn ca đang ở trong bếp!" Nam khách mời mới nói, cậu ta tên là Lệ Song, là thành viên của nhóm nhạc nam, tuổi không lớn, hát nhảy đều tốt, thời còn là thực tập sinh cũng chịu rất nhiều khổ cực.

Thấy Giang Lục đi về phía phòng bếp, cậu ta cầm chổi, vội vàng rời khỏi nơi thị phi của Tô Tầm: "Tiểu Kỷ ca, em tới giúp anh."

"Tôi dọn dẹp con đường này một chút là xong rồi, những thứ khác không cần quét. "Kỷ Tịch nhìn bàn tay đỏ bừng của cậu ta chơi đùa với tuyết lạnh, lại nói, "Cậu mau vào phòng sưởi ấm một lát đi, ở đây toàn là tuyết rơi, sao cậu còn mặc áo khoác mỏng vậy, không lạnh à?"

"Hehe." Lệ Song cười nói, "Em không lạnh."

Tô Tầm trêu ghẹo Kỷ Tịch nói: "Tiểu Kỷ ca, anh còn nói người ta, anh có giác ngộ làm minh tinh không? Bọc như bánh chưng, anh không có một chút gánh nặng thần tượng nào sao?"

Kỷ Tịch thấy quét đã ổn, đặt chổi ở góc tường, đang muốn nói chuyện, thấy Hà Sanh và Lê Thấm một mình bưng một ly trà nóng, chậm rãi từ trong phòng đi ra.

Hà Sênh nhìn Kỷ Tịch mặc áo bông màu trắng, cười nói: "Tô Tầm nói gì kỳ á, đồ đệ của tôi làm sao giống cái bánh chưng được, đây rõ ràng là một bánh trôi!"

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Kỷ Tịch, đều cười ha ha.

Lãnh Ngạn lột xong hạt dẻ, từ phòng bếp sóng vai đi về phía này với Giang Lục, nhìn Kỷ Tịch cũng cười nói: "Bánh chưng hay bánh trôi gì chứ, các ngươi đừng khi dễ người khác, búp bê tuyết này rất đáng yêu mà!"

Cảm giác được Giang Lục dùng khuỷu tay khều anh một cái, anh buông tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Giang Lục, nhìn Kỉ Tịch tiếp tục nói, "Nhưng mà vẫn không nên mở miệng, vừa nói chuyện đã biết là một người cha già quan tâm."

{ĐM - Editting}Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên TrờiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora