Chap 20 Đi chơi (3)

1.4K 67 12
                                    

Cô vừa đi được một lúc thì nhỏ cùng với Quyên và một vài đứa khác đi vào thăm nó.

-Tỉnh rồi ha, tụi tao tới thăm mày nè.

-Sao lúc mày bị trôi ra xa mày không hét lên hả?- nhỏ thấy nó trong bộ dạng như hiện giờ thì liền nổi lên sự tức giận mà quát nó.

-Tao...tại lúc đó tao hoảng quá nên trong đầu chỉ nghĩ được mỗi việc cố bơi vào bờ thôi...- bị nhỏ quát nó liền giật mình mà ấp úng trả lời, thật sự là hiếm khi nhỏ nổi giận với nó lắm.

-Tao đã dặn mày phải cẩn thận rồi.

-Xin lỗi...- bị nhỏ giáo huấn như này nó cũng sợ.

-Thôi được rồi, tụi tao có mua ít đồ ăn vặt cho mày nà. Còn mày cũng đừng có bắt nạt nấm lùn nữa nhìn nó trông như sắp khóc rồi nè.- Quyên thấy tình hình trông có vẻ căng thẳng nên chen vào can tụi nó.

-Cảm ơn mày nha, chỉ có mày là thương tao chứ hông có như nhỏ này. Mà nghĩ lại thì từ lúc nhập học tới giờ tao vào viện hai lần rồi, năm nay tao gặp tam tai hay sao á.

-Công nhận á sao mà mày xu cà na dữ vậy.- Quyên nghe nó than thở cũng nghĩ lại mà đồng tình với nó.

Tụi nó ngồi tám chuyện hỏi thăm được một lúc thì cô vừa hay đã quay lại.

-Tôi có mua một ít cháo cho em đây, dậy ăn rồi uống thuốc đi.- cô đi vào cùng với một hộp cháo dinh dưỡng trên tay ôn nhu nói.

-Dạ.

Cả bọn đang ngồi đó thấy cô hôm nay lại ôn nhu như thế với nó, đứa nào đứa nấy cũng không tránh khỏi sự ngạc nhiên, đương nhiên trừ nhỏ.

Một người giáo viên ngày thường lạnh như băng đã thế còn nghiêm khắc, luôn toát ra một khí thế làm ai cũng phải nể sợ không dám đối diện, thế mà hôm nay trở nên dịu dàng với một đứa nhóc quả thật làm người khác phải ngạc nhiên.

-Hôm nay cô đã trông nó từ sáng rồi hay cô về nghỉ ngơi đi ạ, để em trông nó giúp cho.- nhỏ chợt nhận ra kể từ khi cứu nó cho tới lúc đưa vào bệnh viện cô đã không ngừng túc trực bên cạnh nó, hẳn là ở bệnh viện gần như cả ngày rồi.

-Tôi không sao đâu.

-Nhưng mà cô đã ở đây từ sáng tới giờ rồi cô vẫn nên về nghỉ tí đi rồi xíu lên lại cũng được ạ.

-Ny, tôi về phòng một lát nhé, rất nhanh sẽ quay lại với em.- dưới sự năn nỉ của nhỏ cô cũng hết cách đành phải đồng ý. Dù sao cô cũng cần lấy một số đồ dùng nhưng cô vẫn không quên tạm biệt nó bằng một giọng điệu cực ôn nhu.

-A dạ, cô về cẩn thận.

Tạm biệt nó xong cô cũng rời đi, bệnh viện và khu resort cách nhau cũng không quá xa, chỉ cần đi bộ mất từ năm đến mười phút là tới nơi rồi.

Cô về phòng của mình liền nhanh chóng đi vào phòng tắm để vệ sinh thân thể, dù sao cũng từ lúc cứu nó tới giờ cô vẫn chưa kịp tắm rửa. Bình thường thời gian tắm cũng như gội đầu của cô phải rơi vào một tiếng hoặc có khi hơn, nhưng hôm nay cô đành phá lệ một hôm mà tranh thủ tắm thật nhanh để quay lại bệnh viện với nó.

(BH)Cô ơi! Em Thực Sự Yêu Cô!!Where stories live. Discover now