Chap 12 Về nhà cô

2.1K 76 12
                                    

Đã 11h trưa thế mà cái đứa nhóc kia vẫn đang nằm lì ở trên giường mà ngủ, chắc là nó quên mất lời hẹn của cô với nó rồi. Nhỏ thì đã dậy từ sớm dọn dẹp đồ vào vali của mình, cũng có qua phòng của nó xem như nào thì thấy nó vẫn đang nằm ngủ say sưa nên cũng đành lắc đầu, ngủ như heo ý.

Tới chiều thì nhỏ mới dọn về nhà ba mẹ của mình nên giờ nhỏ vẫn đang ngồi ở phòng khách ăn bánh snack mà coi tivi. Được một lúc thì nghe có tiếng chuông cửa vang lên.

Nhỏ nghe tiếng chuông thì liền nhíu mày thắc mắc, không biết ai lại đến giờ này"Phải rồi, Quyên nó có bảo sẽ qua đây trả quyển sách mà nó đã mượn từ tuần trước. Chắc là nó đến rồi.- nhỏ thầm nghĩ rồi bước ra mở cửa."

Vừa mở cửa ra thì nhỏ lập tức ngạc nhiên khi thấy cô đứng trước cửa, nhỏ chớp chớp nhìn cô khoảng vài ba giây rồi ngay lập tức mời cô vào nhà. Nhỏ vừa vào phòng bếp lấy nước ra cho cô thì chẳng thấy cô đâu.

Còn phía cô thì đang ở trên phòng nó, thấy nó vẫn chăn ấm đệm êm thì lắc đầu ngao ngán nhìn nó ngủ. Cơ mà lúc ngủ thì nó dễ thương lắm, hai tay thì ôm chầm lấy cái gối ôm bên cạnh, còn cái mặt thì vùi vào gối ôm nên không thể chiêm ngưỡng được.

Cô nhẹ nhàng bước đến ngay giường nó rồi ngồi xuống, cô vươn tay đến ngay cái má của nó dùng ngón tay chọt chọt nhẹ lên má nó vài cái. Cái má nhỏ của nó rất là mềm và đàn hồi cũng tốt à nha.

-A đừng phá mà.- bị phá giấc ngủ như thế nó cất cái giọng mớ ngủ của mình lên nói.

Cô nghe cái giọng của nó thì phì cười rồi lại tiếp tục trêu nó. Nó thì có biết gì đâu, vẫn nằm ngủ say sưa còn chẳng biết ai đã chọc mình cơ mà.

Bị trêu miết nó liền quơ quơ cái tay để gạt cái tay của người nào chọt má nó ra thì quơ trúng tay của cô rồi nó chợt nhận ra có gì đó không đúng. Nó nắm tay cô lại sờ sờ một chút, ngón tay vừa dài vừa thon như này không phải là của nhỏ thế là nó từ từ mở mắt ra nhìn, vừa thấy cô đang nhìn mình nó liền ngơ ngác.

-Chưa chịu dậy nữa hay sao?- thấy nó mở mắt nhìn cô cất giọng trêu chọc nói.

-Sao...sao cô lại ở đây ạ?- vì bị bất ngờ nó cứ ấp a ấp úng nói.

-Chậc, chẳng phải là hôm nay em dọn qua nhà tôi sao, biết bây giờ là mấy giờ rồi không?- cô ngao ngán lắc đầu nhìn nó.

Như nhận ra lời hẹn, nó chỉ biết cười trừ rồi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh mà rửa mặt. Một lúc sau khi nó vừa bước ra từ phòng vệ sinh thì đã thấy cô cầm cuốn vở hóa của nó và đang lật ra xem.

Nó thì không phải một đứa chăm chép vở đầy đủ đâu nên có rất nhiều bài còn thiếu. Nó quan sát cô một chút thì thấy cô không có biểu cảm gì nhiều nên nó nghĩ chắc cô chưa thấy mấy bài thiếu thế là nó tranh thủ cơ hội này để trốn trước khi quá muộn.

(BH)Cô ơi! Em Thực Sự Yêu Cô!!Where stories live. Discover now