Chap 5 Bạn mới??

2.6K 89 9
                                    

Sáng hôm đó là một ngày có trời xanh mây trắng như mọi ngày khác, nó và nhỏ cùng nhau cưỡi con "tuấn mã" của mình tới trường với một tốc độ không thể nào nhanh hơn. Lúc nó và nhỏ tới trường thì trường chỉ có lác đác vài người. Vì còn quá sớm thế nên nó và nhỏ cùng nhau tung ta tung tăng đi vô căn tin để ăn sáng bỗng nhiên nó lại vô tình đụng trúng một người.

-Aizaa! Xin lỗi!- nó đụng trúng người đó khiến nó ngã ra đằng sau, nó đã tưởng là cô vì người đối diện nó khá cao.

-À! Ko sao đâu...........Nấm lùn à??

" Nấm lùn à!!?? Giọng này quen quá với cái cách gọi này ngoài nhỏ thì chỉ có...-nó nghe mình bị gọi như thế thì lại suy nghĩ vu vơ."

-Ơ! Quyên nè!

-Ừ! Tau nè.

-Hể sao mày lại ở đây??!!

-Ừ thì tao mới chuyển trường giờ tao qua trường này học nè, không ngờ lại gặp mày ở đây á.

-Rồi, vậy là ba đứa chung trường tiếp, mà mày học lớp nào á?

-Tao cũng không biết nữa giờ lên phòng giáo viên để nhận lớp nè, mà phòng giáo viên ở đâu á, chỉ tao đi. Trường này rộng ghê á!

-Để tao dẫn mày đi cho, khi nào rảnh thì đi tham quan trường sau .

-Oke!!

-Ủa nhóc con đang nói chuyện với ai á? Tao có mua đồ ăn cho mày rồi nè.- nhỏ đang đi lại chỗ nó và nói.

-Nhóc con cái quần què, hứ!!- nó chửi nhỏ sau đó bỏ đi ra một góc khác chơi.

-Ê aaaa sao bỏ đi rồi.....- nhỏ chạy theo nó.

-A! Trâm lùn đấy hả?

-Lùn cái quần què, tao thấp hơn mày có vài cm mà kêu tao lùn. Ít ra tao còn cao hơn cái con nấm lùn ở đằng kia, tưởng cao thì muốn nói gì là nói à! Ủa mà đi đâu vô đây?

-Mới chuyển trường qua.

-Thế hả cũng vui ha không ngờ được gặp lại mày.

-Ừ! Cơ mà hay thật nha không ngờ lại chuyển trúng trường của hai đứa mày á.

-Mày có đi không hả Quyên? - nó thấy hai người kia cứ nói chuyện với nhau mãi bỏ nó một mình ở một góc nên mới la lên.

-Ừ đi.

-Đi đâu á??- nhỏ hỏi.

-Đi tìm phòng giáo viên nhận lớp.

Cả ba cùng nhau đi lên phòng giáo viên, tụi nó cứ đi và đi, đi hết dãy này tới dãy khác đi tận 5 phút đồng hồ thì mới tới được phòng chung của giáo viên. Tụi nó thì đang ở khu của học sinh mà đi qua khu của giáo viên thì cũng phải mất tận 5 phút chứ không ít.

-Nè tới nơi rồi á.- nó đứng trước cửa phòng chỉ tay vào nói, khi nó quay mặt nhìn vô phòng thì lại gặp cô.

Cô đang nói chuyện với một giáo viên khác nghe thấy giọng nó liền quay đầu ra cửa nhìn. Nó cùng lúc đó đang nhìn vô trong phòng giáo viên thì bắt gặp ngay ánh mắt của cô đang nhìn nó. Thấy cô làm nó lại nhớ đến khi nó rúc ở trong lòng cô mà khóc, nó quay phắt mặt đi không dám nhìn nữa vì ngại.

(BH)Cô ơi! Em Thực Sự Yêu Cô!!Where stories live. Discover now