Chap 7 Em xin lỗi....

3.3K 97 15
                                    

Nó cứ đi lủi thủi sau cô, vành mắt thì đỏ hết cả lên vì khóc. Đến lớp thì cô bước một mạch lên bàn giáo viên ngồi còn nó thì cứ gục mặt xuống đất và ôm cặp đi vô chỗ ngồi. Nhỏ thấy bạn mình bị như thế thì cười thầm "Đáng đời haha phá tao thì bị quả báo mà.- nhỏ vừa cười vừa nghĩ thầm." . Nó sau khi bị bạn mình bỏ như thế thì rất tức giận nhưng vừa bị xong một phen hú vía kia thì nó không dám nghĩ đến chuyện gì nữa.

Và rồi cũng bắt đầu tiết học đầu tiên, suốt buổi học nó cứ cúi gằm mặt xuống sách mà học chứ chẳng dám nhìn lên cô. Còn cô thì cũng chẳng thèm nhìn gì nó nên coi như suốt buổi học không ai nhìn nhau một cái, thêm lỗi lầm của nó ngày hôm nay có lẽ đã khiến cô khá tức giận nên cả buổi học rất căng thẳng.

Reng...Reng...

Cuối cùng thì tiếng chuông cũng đã vang lên, mấy tiết học đầu tiên cuối cùng cũng đã kết thúc. Ai trong lớp nó cũng thở phào nhẹ nhõm khi cô bước ra khỏi lớp, để giải tỏa mọi sự căng thẳng thì ai cũng chạy xuống căn tin để mua đồ ăn nên chỉ còn nó và nhỏ ngồi trên lớp. Nó thì gục mặt xuống bàn rồi nằm đó luôn, nhỏ thấy vậy thì cũng tội nên đã xuống căn tin mua cho nó một chai nước ngọt.

-Nè uống đi.- nhỏ mua lên rồi đặt lên bàn nó và nói.

Nó lúc này mới ngốc cái đầu lên nhìn nhỏ với vẻ mặt mít ướt trông rất dễ thương nhưng nó chỉ nhìn nhỏ một cái xong rồi nó cũng gục mặt xuống dưới bàn lần nữa.

-Sao thế giận tao à nấm lùn?- nhỏ thấy nó trông có vẻ giận mình nên hỏi.

-....- nó vẫn không trả lời.

-Thôi mà tao xin lỗi, ai biểu ngày hôm qua mày phá tao chi nên đó là quả báo đó.- nhỏ đành chịu xin lỗi nó nhưng rồi lại thêm vài câu châm chọc vào.

-Mày....giận!!- nó ngước lên nói rồi giật chai nước ngọt quay sang chỗ khác uống.

-Ơ, đã xin lỗi với mua nước ngọt cho mày rồi mà mày vẫn không chịu là sao.- nhỏ bó tay với nó, có xin lỗi như nào thì nó cũng không hết giận. Nhưng sau đó nhỏ lại nhớ tới cái tính của nó hay giận mà cũng hay quên thế nên không năn nỉ nó nữa.

Và cũng đã hết thời gian ra chơi thì nó lại tiếp tục với những tiết học nhàm chán.


...


-Về chung không?- hết giờ học thì nhỏ rủ nó về chung.

-Không về được hức...bị bắt ở lại rồi.- nó mếu máo và nói với nhỏ.

-Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, ai biểu mày phá, nghiệp quật đó con. Thôi thì đi đi tao ở lại đợi vậy.- thấy bạn mình lại bị bắt ở lại nên cũng đành ở lại chờ nó, dù sao thì nó cũng tội cơ mà.

-Mày không giúp thì thôi nha còn ngồi ở đó mà cười, cười má mày chứ cười.- nó bị chọc tức thì đành lỡ miệng buông một câu chửi tục "nhẹ".

Nói xong rồi thì nó cất hết sách vở vào cặp rồi lủi thủi lê từng bước chân đến phòng giáo viên của cô. Đi đến dãy lầu của giáo viên thì nó mới nhớ ra mình không biết phòng của cô thế nên cứ đi lòng vòng mà kiếm. Nhưng khổ nỗi trường thì lại có tới mấy chục giáo viên để phục vụ cho từng cấp học, mà mỗi giáo viên thì lại có một phòng riêng thế nên nó chỉ biết khóc ròng ngay lúc đó. Nó cứ chạy vòng vòng được năm phút thì gặp nàng là bạn thân của cô.

(BH)Cô ơi! Em Thực Sự Yêu Cô!!Where stories live. Discover now