Chap 1

1.3K 71 2
                                    

CHAP ĐẦU TIÊN MÀ THUẬN LỢI 30 VOTE
MÌNH SẼ POST TIẾP CHAP THỨ 2 LIỀN.
MN TƯƠNG TÁC VỚI MÌNH NHÉ!

.
.
.
.
.
.

Một ngày nào đó của tháng 5, cảng hàng không Cam Ranh.

" Hành khách đi chuyến bay VN190 tới thành phố Hồ Chí Minh, mời ra cửa số 7 làm thủ tục"

Âm thanh ngọt ngào vừa phát ra từ loa, bà Phạm liền ôm chặt đóng hành lý xông lên phía trước, chỉ nỗi sợ có thể làm lỡ mất thời gian, những người bạn thân vừa mới tiễn đưa đã đi về hết rồi, nếu như bây giờ để lại bà một mình ở lại Nha Trang này, thì bà thật đã chơi đủ rồi.

Ai da! Bà chạy hơi vội, muốn không đụng trúng người khác cũng hơi bị khó.

" Bác này, không cần gấp vậy chứ?" Một giọng trầm nam tính vang lên, một đôi tay chắc khoẻ đỡ bà Phạm dậy.

Bà Phạm ngẩng đầu lên xem, trước mặt là một người đàn ông còn trẻ cao to đẹp trai

" Xin lỗi, bác chạy nhanh quá nên không nhìn đường "

" Không sao " Đối phương nỡ một nụ cười nho nhã.

" Vị này, cháu cũng đi đến Sài Gòn luôn đúng không?" Bà Phạm trong lòng mong chờ một vận may hỏi.

" Đúng vậy"

Bà Phạm liền cười hiếp mắt.

" Vậy tốt quá! Giúp bác một việc, dẫn bác lên máy bay được không? Đây là lần đầu tiên bác đi máy bay, thực không biết phải đi như thế nào"

Khu làm thủ tục có hơn 20 cửa, bà không biết phải đi theo như thế nào là đúng.

" Không sao đâu " Kỳ Duyên gật đầu, hình như rất vui với việc giúp đỡ này.

Sau đó bà Phạm dưới sự chỉ dẫn của đối phương, tới cửa số 7 làm thủ tục, bình yên vô sự lên máy bay, đã vậy lúc tìm chỗ ngồi phát hiện ra họ ngồi gần nhau.

" Trùng hợp quá" Bà Phạm cho rằng đây chính là có duyên.

Kỳ Duyên lại mỉm cười gật đầu ngồi xuống, lại không nói thêm lời nào, liền lấy công văn ra đọc.

Máy bay nhanh chóng cất cánh, bà Phạm nhịn không được xem xét tỉ mỉ người thanh niên ngồi cạnh, anh ta xem chừng cỡ 27,28 tuổi, ngũ quan đứng đắn, anh tuấn sáng sủa, thân mặc âu phục được là thẳng, có thể thấy gia thế thật không thường mà cũng rất lễ độ, ngay cả bây giờ thời gian ngắn ngủi như vậy cũng lo công việc, chậc chậc,... người đàn ông tốt như vậy hình như tuyệt chủng rồi mà.

" Khụ! Vị tiên sinh này, cháu họ gì vậy?" Bà Phạm kìm nén một hồi lâu, cuối cùng chịu không được mở miệng hỏi.

" Cháu họ Nguyễn " Kỳ Duyên vẫn cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng vẫn ngẩng đầu đáp.

" Nguyễn tiên sinh... cháu... đã kết hôn chưa?"

Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhướng cao lông mài, càng có cảm giác kinh ngạc, nhưng vẫn ngẩng đầu trả lời.

" Vẫn chưa"

Bingo! Bà Phạm thần kêu, thầm nhắc nhở bản thân không được cười hưng phấn quá.

[ Triệu Duyên ] CẢNH CÁO CÔ VỢ BỎ TRỐN l CoverWhere stories live. Discover now