Chap 27

258 26 0
                                    

Cuối cùng...

Minh Triệu đi vào phòng làm việc của mình, đối diện là một bàn đầy ắp công việc nhưng nàng lại chẳng thấy hứng thú chút nào.

Sau khi nàng thở dài đến lần thứ 7 liền vang lên tiếng gõ cửa.

Lúc này Minh Triệu mới tỉnh lại.

" Mời vào"

Người bước vào là Hồ Vĩnh Khoa, anh vẫn ăn mặc lịch thiệp như thế, mái tóc màu vàng được vuốt keo đứng lên, có vẻ rất lãng tử.

" Hi Minh Triệu, em rảnh không? Tôi muốn bàn với em một số kế hoạch"

" Ờ được"

Minh Triệu mời Hồ Vĩnh Khoa ngồi xuống ghế sopha, rót một cốc cà phê cho anh, cả hai người cùng nghiên cứu bản thiết kế ở trên bàn.

Bàn luận với nhau cũng được hơn nửa tiếng, Hồ Vĩnh Khoa hỏi sang vấn đề khác.

" Minh Triệu mặt em xanh xao quá, không sao chứ?"

" Tôi? Vậy ư"

Minh Triệu cười khổ.

" Có lẽ mới về nước, vẫn còn có chút không thích ứng được"

" Có phải có liên quan đến Nguyễn tiên sinh?"

Hồ Vĩnh Khoa vẫn không muốn thừa nhận Minh Triệu và Nguyễn Cao Kỳ Duyên là vợ chồng, cho nên mới xưng hô như vậy.

Mặt Minh Triệu đông cứng.

" Chẳng lẽ tôi lại thể hiện rõ vậy sao?"

" Tuy không tiện hỏi chuyện riêng của em, nhưng rất vui lòng được giúp em"

" Cám ơn"

Minh Triệu rất cảm kích, nhưng lại không muốn làm phiền Vĩnh Khoa.

Hồ Vĩnh Khoa có thể thấy được sự khách khích của Minh Triệu bèn nhiệt thành nói thêm.

" Tôi nói thật đấy, nếu có thể giúp được em điều gì, tôi nhất định sẽ không từ chối"

Minh Triệu lặng người đi, lại cảm thấy có chút do dự.

" Nói tôi biết? Tôi có thể giúp em được những gì?"

Hồ Vĩnh Khoa thấy được thần sắc hoang mang của Minh Triệu.

" Điều này... có lẽ hơi phiền anh"

" Không, một chút cũng không, em cứ nói đi"

Tình yêu mà phiền phức một chút cũng tốt, anh chính là thích nhất của cảm giác khiêu chiến.

Minh Triệu cũng đã suy nghĩ qua rồi, nếu như nàng thật sự muốn bỏ đi, nàng không thể trở về nhà ba mẹ được, càng không thể đến nơi của Lucie, nàng bắt buộc phải đến một nơi mà Nguyễn Cao Kỳ Duyên tìm không ra mới được.

" Tôi... tôi muốn tìm một nơi ở tạm một thời gian, tốt nhất là không có ai... có thể tìm thấy được tôi"

Cuối cùng Minh Triệu cũng nói ra được.

" Không vấn đề!"

Hồ Vĩnh Khoa vỗ ngực tự tin tràn trề nói.

" Tôi có một biệt thự ở Vũng Tàu, nơi đó sẽ không có ai biết, nếu như em bằng lòng, tôi có thể dẫn em đi, em muốn ở bao lâu cũng được"

[ Triệu Duyên ] CẢNH CÁO CÔ VỢ BỎ TRỐN l CoverDonde viven las historias. Descúbrelo ahora