Chap 3

427 38 0
                                    

11h50...

" Đi nhanh thôi"

" Cũng may quán ăn ở ngay đầu đường, nếu không thì đến trễ rồi"

" Đây là lần đầu tiên gặp mặt, không nên sơ xuất"

Thật tiếc ba người phụ nữ đó lại không quan tâm đến nàng , nắm tay Minh Triệu kéo đi ra ngoài, ở phòng khách lầu 1 có ba người đàn ông đang chờ sẵn rồi.

Ngoài 4 đứa con của hai anh trai bình thường thì nghịch như quỷ, hôm nay cũng mặc đồ chỉnh chu.

" Mọi... mọi người cũng đi à?"

Minh Triệu không dám tin chỉ vào họ.

Ba, anh hai, anh ba đều mặc âu phục, còn thắt cravat, đâu tóc thì chảy gọn gàng, giống như sắp đi dự đám cưới của ai vậy.

" Tất nhiên, ba phải đi để xem tận mắt con rể tương lai của mình chứ"

Ông Phạm lấy cặp kính cũ ra lau lau, nghĩ về một thời từng là đại biểu nông dân.

" Muốn lấy em gái của anh thì phải qua được ải của anh đã"

Anh hai mỉm cười, anh giống như đang là đạo diễn tuyển chọn diễn viên không bằng.

" Anh cũng phải tra hỏi kỹ một phen mới được"

Anh ba hưng phấn, nắm chặt nắm tay phát ra tiếng rắc rắc, dù sau anh cũng là trưởng đội hình cảnh mà.

" Tụi con cũng muốn đi xem sao"

Bốn đứa tiểu quỷ to giọng nói.

" Tốt lắm, tốt lắm... "

Minh Triệu chuẩn bị xoay người chạy.

" Mọi người đi đi, con bận rồi"

" Không được chạy"

Mười đôi tay thò ra, tay lớn có, tay nhỏ có, bắt Minh Triệu tội nghiệp trở về, mọi người cùng ra khỏi nhà, cơ hồ như muốn " khiêng" nàng đi đến nhà hàng Liqui.

Nhà hàng Liqui...

Nằm ở đầu đường, là một nhà hàng có không khí thân mật, được trang hoàng rất đẹp, đồ ăn Tây bên trong thì ngon miệng đẹp mắt nên nhà họ Phạm rất thích nơi này, thành ra trở thành bạn tốt của ông chủ Cố.

Lần này đi coi mắt ở một quán của người quen, chắc chắn rằng chẳng bao lâu sau từ đầu đường đến cuối sớm sẽ biết tin tức này và cũng râm ran suốt một năm, làm nàng mỗi lần ra cửa đều nhận vô số ánh mắt quan tâm trìu mến.

Minh Triệu nghĩ đến thảm cảnh tương lai, thế nào cũng không bước vào nhà hàng giống như địa ngục đó.

" Wow, mẹ thấy phấn chấn quá"

Bà Phạm cười tươi đến không thể khép miệng lại được.

" Mẹ, mẹ nghe con nói"

Minh Triệu kiêng cường nghĩ đến một kế hoãn binh.

"Nói không chừng đối phương chỉ đi có một người, chúng ta thì đi đông như vậy sợ sẽ doạ anh ta sợ, hay cứ để con một mình đi gặp anh ta cũng được"

[ Triệu Duyên ] CẢNH CÁO CÔ VỢ BỎ TRỐN l CoverWhere stories live. Discover now