Chap 30

616 31 2
                                    

Hai người đến phòng số 1104...

Kỳ Duyên mở cửa phòng, hai bên đều thiết kế theo phong cách phương tây, có một cái giường màu lam to kinh khủng, Kỳ Duyên liền nằm lên đó, sờ vào trán mà thở hổn hển.

" Trời ạ... cuối cùng chúng ta cũng đến nơi rồi"

Kỳ Duyên không biết bản thân còn chịu được bao lâu nữa.

Nhìn thấy Kỳ Duyên toàn mồ hôi, Minh Triệu đi vào nhà tắm lấy một cái khăn ra.

" Anh vẫn ổn chứ?"

Kỳ Duyên chạy mất một tiếng đồng hồ mới tìm được Minh Triệu, vết thương trên đầu lúc này đau âm ỉ, nói thật là không ổn chút nào, nhưng Kỳ Duyên lại cười nói.

" Từ hồi nào đến giờ anh lại chưa bao giờ vui như vậy"

" Ngốc nghếch"

Minh Triệu ngồi xuống giường, tim nhói đau khi lau mồ hôi cho Kỳ Duyên.

" Bác sĩ đột nhiên kêu anh đi kiếm em có chuyện gì vậy?"

Kỳ Duyên nắm chặt tay Minh Triệu, làm nàng dừng lại động tác.

" Minh Triệu, em còn nhớ 3 năm trước... em cũng đã đi đến bệnh viện này không?"

Người Minh Triệu đông cứng lại, chẳng lẽ điều nàng lo sợ nhất đã sắp xảy ra rồi sao?

Kỳ Duyên nhìn chăm chú đôi mắt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi của Minh Triệu.

" Bác sĩ Kim của khoa sản đã đến tìm anh, cho nên... anh đã biết hết mọi việc"

Minh Triệu mở mắt to, môi thì run run, giãy giụa muốn rút tay mình ra, nàng không thể đối mặt với sự thật tàn khốc này, nàng thật không thể.

" Minh Triệu, em khờ quá. Làm sao anh có thể vù vậy mà bỏ rơi em chứ?"

Kỳ Duyên cố gắng ngồi dậy, đôi tay ôm Minh Triệu thật chặt chẽ.

" Đừng thương hại em, đừng... nhìn em như vậy"

Minh Triệu lắc đầu, nước mắt đã như dòng suối rơi xuống.

" Đừng khóc, em khóc làm anh cũng muốn khóc theo"

Kỳ Duyên đem mặt Minh Triệu dán trước ngực mình, cảm nhận được thân thể nàng không ngừng run rẩy.

" Anh không hề thương hại em, chỉ là anh quá yêu em mà thôi, anh hy vọng chúng ta có thể có những đứa con lanh lợi, nhưng anh còn hy vọng hơn nữa rằng em sẽ ở bên cạnh anh suốt cuộc đời này, thật đấy"

" Không... em không muốn anh vì... tình yêu đối với em mà chấp nhận mọi thứ... anh có thể... yêu những người phụ nữ khác... em không thể cho anh... nhưng những người phụ nữ khác lại có thể..."

Minh Triệu khóc nấc không thành tiếng, nghẹn ngào nói những câu đau lòng.

" Sao em có thể nghĩ như vậy? Chẳng lẽ em nghĩ anh muốn kết hôn chính là vì muốn vợ anh sinh con ư? 3 năm trước có lẽ anh cũng nghĩ như vậy, nhưng trải qua một quãng thời gian, anh hiểu được bản thân mình muốn gì, anh chỉ muốn em cần em. Những cái khác chỉ là thứ yếu, bởi vì có được em là điều quan trọng nhất"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 21, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Triệu Duyên ] CẢNH CÁO CÔ VỢ BỎ TRỐN l CoverWhere stories live. Discover now