Chap 23

249 20 0
                                    

6 giờ chiều...

Minh Triệu không ở phòng làm việc.

Trời gần tối, nàng ở trên sân thượng hít thở gió đêm, gọi điện thoại.

" Mẹ, con Minh Triệu đây"

" Minh Triệu à, con đang ở đâu?"

Giọng nói của bà Phạm vừa lo lắng, vừa khẩn trương.

" Con ở công ty, ba và các anh đều khoẻ chứ?"

" Ba con chịu sự đả kích quá lớn, ba con nói không ngờ con lại giải hoà với Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhanh đến như vậy"

" Thực ra, con vẫn chưa..."

" Không sao, mọi người đều mong con hạnh phúc, hôm nay mọi người họp hội nghị gia đình, quyết định để con tự giải quyết vấn đề của mình, mọi người sẽ không hỏi nữa"

Ngữ khí bà Phạm ôn hoà.

" Mẹ..."

" Không cần biết con quyết định như thế nào, mọi người đều ủng hộ con, nhưng mẹ muốn khuyên con một câu, hãy cho Kỳ Duyên một cơ hội đi! Thật ra nó đối với con mà nói, nếu nó thật sự yêu con sâu đậm, nó sẽ bỏ qua thôi"

" Con... con không mong anh ta cảm thông con... thương hại con..."

" Con không tin nó à? Mẹ cũng không phải bênh nó, nhưng mẹ cảm thấy cậu nhóc Kỳ Duyên này rất tốt, con hãy tự mình suy nghĩ đi. Trốn tránh không phải là cách hay."

" Vâng! Sao ai cũng nói như vậy hết vậy?"

Ngay cả chị Lucie cũng khuyên nhủ nàng như vậy, làm nàng gần như bị dao động.

" Hứa với mẹ, hãy vui vẻ một chút, được không nào?"

" Vâng! Con biết"

" Có chuyện gì nhớ tìm mẹ, tất cả mọi người đều mong con hạnh phúc"

Sau khi gác máy, Minh Triệu dựa vào lan can, cúi đầu nhìn dòng xe đang di chuyển bên dưới, rất nhiều rất nhiều xe, người thì rất nhỏ rất nhỏ, thế giới này vẫn bận rộn như vậy, không ai biết được chuyện của nàng.

" Haizz..."

Minh Triệu thở dài, có thể nói việc này đã biến thành thói quen.

Ngay sau đó... một âm thanh xúc động vang lên phía sau Minh Triệu.

" Minh Triệu, đừng động đậy"

Minh Triệu vẫn chưa kịp xoay người đã bị một đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy, cả hai người cùng té nhào xuống đất, Minh Triệu ngẩng đầu nhìn, thì ra chính là chồng của nàng... Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

" Em đang làm gì vậy? Không cho phép em làm điều dại đột"

Kỳ Duyên lắc mạnh vai Minh Triệu làm vai nàng đau nhói lên.

" Dại đột?"

Nàng vẫn còn ngơ ngác, không hiểu Kỳ Duyên đang nói gì.

" Xém nữa em đã rơi xuống rồi, em muốn doạ chết anh phải không?"

" Em đâu có đâu"

Nàng chỉ muốn ngắm nhìn phong cảnh thôi mà.

" Còn nói đâu có"

[ Triệu Duyên ] CẢNH CÁO CÔ VỢ BỎ TRỐN l CoverWhere stories live. Discover now