Chap 22

289 21 0
                                    

Mấy phút đứng chờ ở cửa là lúc khó khăn nhất đối với Minh Triệu.

Ánh mắt mọi người tuy không trắng trợn lắm, cũng không đến mức xầm xì với nhau, nhưng thái độ quan sát tỉ mỉ đó, biểu tình không thể tưởng tượng nổi làm khắp người Minh Triệu không thấy dễ chịu chút nào.

Vậy mà thái độ đáng chết nhất là của Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Anh giống như đang đối xử với một đứa trẻ, ôm Minh Triệu cạnh mình, không những cúi đầu chăm chú nhìn nàng, vén tóc ra sau tai cho nàng, mà còn nghịch bông tai trân châu của nàng, thậm chí còn vô ý vô tứ khều khều mấy cái cúc áo trước ngực nàng nữa.

Không sai, hình dáng anh nhìn nàng, giống như muốn ăn sạch nàng vậy.

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều cảm nhận được ý đồ của giám đốc bọn họ, có mấy người nhịn không nỗi cười phá lên.

" Làm ơn, đừng như vậy"

Minh Triệu sắp bị anh bức đến điên rồi.

" Ai kêu em lại dễ thương như vậy, làm anh không kiềm chế nổi"

Kỳ Duyên ghé sát tai Minh Triệu thì thầm, làm nàng run cả người lên.

Cũng may xe vừa đến, nếu không Minh Triệu khóc thét lên quá.

Bảo vệ xuống, cung kính chào 2 người.

Kỳ Duyên cực kỳ ga lăng mở cửa xe giúp Minh Triệu, sau đó bản thân đi đến ghế dành cho tài xế.

Ngay lúc Minh Triệu nghĩ đã thoát khỏi ác mộng rồi, Kỳ Duyên liền xoay người qua, tự tay thắt dây an toàn cho Minh Triệu, sau đó hôn lên má nàng một cái.

Nhờ cửa sổ trong suốt mà mọi người trong công ty đều thấy rõ mồn một, bọn họ không kiềm chế nổi mà cùng " wow..." lên một tiếng.

" Anh..."

Minh Triệu sờ má mình, nóng quá.

Kỳ Duyên nhàn nhã cười.

" Giúp em thắt dây an toàn thì cũng nên có phần thưởng chứ"

" Đừng nói nữa, năn nỉ anh mau lái xe đi"

Cuối cùng Kỳ Duyên cũng nghe lời Minh Triệu, đạp chân ga phóng đi rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Sau đó chỉ còn truyền lợi những lời bàn tán, phỏng đoán ồn ào náo nhiệt...

Công ty Noix De Coco... bãi đậu xe ở dưới lòng đất.

" Anh đưa em lên"

Sau khi Kỳ Duyên đậu xe xong liền xoay người qua nói với Minh Triệu.

" Không cần, em tự lên được rồi"

Minh Triệu vội vàng nói.

" Em cho rằng anh không biết em đang suy nghĩ gì sao?"

Ánh mắt Kỳ Duyên thâm sâu.

Minh Triệu nắm chặt túi xách, ra lệnh cho bản thân phải giữ bình tình nói.

" Em sẽ không lạc đường nữa. Tại sao anh cứ muốn đưa lên chứ?"

" Vậy sao? Vậy sao anh có một dự cảm là em sẽ bỏ đi lần nữa chứ?"

[ Triệu Duyên ] CẢNH CÁO CÔ VỢ BỎ TRỐN l CoverWhere stories live. Discover now