Chap 24 [ H nhẹ ]

390 28 0
                                    

Sau khi ăn xong, Minh Triệu do dự hỏi.

" Anh có định lên phòng làm việc tiếp không?"

" Làm việc?"

Hình như Kỳ Duyên cảm thấy 2 từ này thật hoang đường.

" Đương nhiên là không! Anh muốn cùng em trải qua đêm nay, anh lười chẳng thèm để ý đến công việc nữa"

" Nhưng... trước đây anh..."

" Anh ngày trước quá ngu ngốc, nếu như anh không có em, có thêm nhiều thành tựu cũng chẳng có ý nghĩa gì"

Trải qua nỗi đau 3 năm không có Minh Triệu đủ để Kỳ Duyên biết vật quan trọng nhất trong cuộc đời là gì.

Sự thành thật của Kỳ Duyên làm Minh Triệu cảm động, nhưng lại không thể biểu đạt ra ngoài, chỉ có thể xoay người nói.

" Đồ ngốc"

Kỳ Duyên từ đằng sau kéo vai Minh Triệu lại, hít lấy hương thơm trên tóc nàng, cảm nhận thời khắc đã mong chờ từ lâu này.

" Người ngốc cũng có phúc của người ngốc, phải không?"

Minh Triệu không biết nói gì, chỉ có thể im lặng.

...

Đêm ngày càng sâu, Minh Triệu lấy từ trong tủ ra bộ đồ ngủ, quả thật mỗi bộ đều rất sạch sẽ, trên đó còn có hương thơm thoang thoảng.

Minh Triệu chớp chớp mắt không muốn nước mắt rơi nước mắt xuống, nàng tự nói với mình, đừng khóc, đừng khóc, không được sụp đổ trong lúc này.

Cuối cùng Minh Triệu cầm đồ thay bước vào phòng tắm, phát hiện trong phòng vẫn còn dụng cụ tắm gội hồi đó của nàng, Kỳ Duyên cũng đã thay dầu gội và sữa tắm mới, nhưng vẫn là nhãn hiệu mà nàng thích.

Haiz! Anh ta điên rồi sao? Ai lại bắt anh ta làm như vậy cơ chứ?

Minh Triệu vừa mở nước nóng vừa lặng người đi, không hiểu quyết định bản thân của mình như thế nào.

Cuối cùng Minh Triệu cởi đồ ra, cơ thể mệt mỏi của mình chìm ngập trong dòng nước nóng.

Minh Triệu vừa nhắm mắt, Kỳ Duyên liền mở cửa phòng tắm ra, làm nàng hoảng hốt che thân mình lại.

" Anh đừng qua đây, ra ngoài"

Kỳ Duyên mê mẩn ngắm nhìn thân thể mịn mà của Minh Triệu.

" Lúc đầu anh chỉ định hỏi em có cần gì không, nhưng chân anh lại tự động bước vào"

" Anh... anh đang nói nhảm gì vậy?"

Minh Triệu đỏ cả mặt.

" Chẳng còn cách nào. Anh vừa nghĩ đến thân thể trần trụi của em, vừa nghĩ đến em được những dòng nước ấm này bao quanh, anh liền quên mất bản thân định làm gì"

Trong làn hơi nước mờ mờ, ánh mắt Kỳ Duyên càng mê hoặc thâm trầm hơn.

" Đừng... đừng qua đây"

Minh Triệu lùi đến cạnh bồn tắm, muốn thoát cũng không thoát được.

Kỳ Duyên chẳng tốn bao lâu để biến thân mình trần trụi, bước vào bồn tắm rộng rãi, duỗi tay kéo Minh Triệu đến trước ngực, để nàng ngồi trên đùi mình.

[ Triệu Duyên ] CẢNH CÁO CÔ VỢ BỎ TRỐN l CoverWhere stories live. Discover now