Chap 4

371 48 5
                                    

" Minh Triệu con nói gì đi chứ?"

Ông Phạm ở bên cạnh nhắc nhở nàng.

" Ô "

Minh Triệu cuối cùng cũng tỉnh lại.

" Xin chào"

Đối thoại của hai nhân vật chính cũng chỉ có vậy, tiếp theo là trưởng bối của hai bên cùng tôn sùng nhau. Người thì nói con trai mình tốt thế nào, người thì nói con gái mình giỏi ra sao, sau thì khen con của người kia ưu tú như thế nào, có thể nói, nếu cả hai đứa không thể ở cùng nhau thì thật đáng tiếc.

" Nếu Kỳ Duyên nhà chúng tôi cưới được Minh Triệu thì có phúc biết bao"

" Phải là phúc của chúng tôi chứ, đừng khách khí như vậy"

" Sau này nói không chừng chúng ta là người một nhà cả"

" Vậy mâu mau bồi dưỡng tình cảm thôi"

Mọi người cười cười nói nói không ngừng, sớm đã quên mất 2 nhân vật chính.

Minh Triệu lặng lẽ cắt đồ ăn trong dĩa, căn bản không ăn được miếng nào, nàng cảm thấy bản thân ngồi đây như là một trò hề vậy.

Kỳ Duyên âm thầm quan sát nàng, khám phá từng động tác từng thói quen của nàng.

Mỗi khi Minh Triệu ngạc nhiên thường mở to hai mắt, giả bộ như không có gì nhìn khắp nơi, sau đó thì lặng lẽ thở hắt ra, giống như mèo con, cún con, làm Kỳ Duyên không nhịn được cười thầm.

Cuối cùng mọi người đều no say, lúc này mới phát hiện 2 nhân vật chính đều im lặng, sao vậy được nhỉ?

" Sao hai đứa không nói nhiều nhiều chút?"

" Mọi người nói chuyện vui vẻ thì sao chứ? Hai đứa mới là quan trọng mà"

" Hay có nhiều người quá nên không được tự nhiên"

" Vậy để hai đứa ra ngoài nói chuyện, như vậy mới dễ mở miệng"

" Được, cứ vậy đi, tiễn 2 đứa ra ngoài"

Dưới sự thống nhất của hai gia đình, Kỳ Duyên và Minh Triệu đều bị đẩy ra ngoài nhà hàng Liqui. Ánh mắt chúc phúc cùng ý cười của mọi người tiễn họ, làm họ không thể không làm theo.

Sau đó mọi người làm gì? Cũng chẳng có gì, chỉ đóng đô suốt ngày ở nhà hàng Liqui uống rượu, chơi đùa, ăn uống, nói chuyện đến 12 giờ đêm mới chấm dứt.

Xem ra ông chủ hôm nay kiếm được không ít. Không, là rất nhiều mới đúng.

...

"Phạm tiểu thư, em muốn đi đâu?"

Minh Triệu đứng ngây người tại đầu giường, nhất thời không biết ai đang nói chuyện với mình.

" Phạm tiểu thư"

Kỳ Duyên không nhịn được đưa tay véo má Minh Triệu một cái.

" Hả?"

Minh Triệu giống như thỏ con muốn chạy trốn, lần này nhìn kỹ mới biết trước mặt chính là đối tượng xem mắt của nàng.

Kỳ Duyên nhịn cười.

" Em muốn đi đâu?"

Sao lại như vậy? Tự tiện đụng chạm người khác? Đại sắc lang. Minh Triệu liếc Kỳ Duyên một cái rồi mới trả lời.

[ Triệu Duyên ] CẢNH CÁO CÔ VỢ BỎ TRỐN l CoverTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon