Chap 6

337 33 7
                                    

Một lúc sau Pizza bải sản được mang tới, hai người vừa ăn Pizza, uống nước hoa quả, vừa xem bộ phim " Bắc Phi Điệp Ảnh " được chiếu lại trên tivi, trải qua một đêm mới mẻ và yên tĩnh.

Đột nhiên Minh Triệu nhìn đồng hồ treo tường đang chỉ 11 giờ rưỡi.

" Chết rồi, tôi phải về nhà"

Không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy. Kỳ Duyên cũng có chút bất ngờ, không hiểu vì sao ở bên cạnh người phụ nữ này, thời gian lại trôi qua một cách nhanh chóng như vậy.

"Đành phải vậy"

Kỳ Duyên bình thản nói.

" Anh tiễn em"

Minh Triệu thay đồ của mình, để Kỳ Duyên lái xe chở mình về.

Đến cửa nhà họ Phạm. Kỳ Duyên vẫn như cũ mở cửa xe, không quên nhắc nhở nàng.

" Minh Triệu, nhớ nói với người nhà em rằng ấn tượng của anh đối với em rất tốt, biết không?"

" Đúng rồi, xém nữa tôi quên"

Minh Triệu cười xoa xoa trán của mình.

" Còn nữa, sáng thứ 7 tuần sau anh đón em, chúng ta phải đi hẹn hò"

" Đi đâu?"

" Đi những nơi em muốn"

" Uhm"

Minh Triệu ngoan ngoãn gật đầu.

Minh Triệu xuống xe, vừa định đi vào nhà thì Kỳ Duyên xoay vai nàng lại và nói.

" Sao em lại quên rồi, phải nhớ tạm biệt anh chứ?"

" Uhm. Tạm biệt"

Minh Triệu nói giống như để đối phó vậy.

" Như vậy hình như không nhiệt tình lắm"

Kỳ Duyên giống như thầy giáo đang nhẫn nại dạy bảo học sinh.

Minh Triệu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cố nhoẹn miệng cười nói.

" Tạm biệt Gấu Béo"

" Tạm biệt Bé Triệu của anh"

Kỳ Duyên khom người nâng tay Minh Triệu lên, hôn vào tay nàng.

" Ơ"

Minh Triệu đứng đờ ra, không biết phải làm như thế nào

" Kỹ năng diễn xuất của anh không tồi chứ?"

Kỳ Duyên ngẩng đầu cười nói.

Minh Triệu khó khăn mới định hình lại, hít vào một hơi, cũng cười giả lả nói.

" Không tồi cái gì? Quá được đi đó chứ"

" Về sau anh sẽ dạy em từ từ, mau vào đi. Người nhà em đang bu lại trước cửa sổ đang dòm chúng ta kìa"

[ Triệu Duyên ] CẢNH CÁO CÔ VỢ BỎ TRỐN l CoverWhere stories live. Discover now