Chap 26

278 21 2
                                    

Đêm càng sâu...

Kỳ Duyên ôm Minh Triệu đặt lên giường, dịu dàng lau những giọt mồ hôi cho nàng, cho dù nàng xấu hổ muốn che chắn mình lại nhưng cũng không chống lại nỗi sự ngang ngược và kiên trì của anh.

Cuối cùng Kỳ Duyên tắt đèn, trong bóng đêm leo lên giường, ôm lấy cơ thể loã lồ của Minh Triệu.

Minh Triệu cứng đờ trong giây lát.

" Anh cứ phải ôm em như vầy à?"

" Nếu không như vậy anh sợ em sẽ bỏ anh đi mất"

" Em sẽ lạnh, em muốn mặc đồ"

Minh Triệu kháng nghị.

" Có anh bên cạnh làm sao em có thể lạnh được?"

Kỳ Duyên trả lời đầy tự tin.

Đáng ghét, anh ta nói thật chính xác! Minh Triệu bực bội quay người qua, không muốn đối mặt với Kỳ Duyên.

Đôi tay Kỳ Duyên từ đằng sau quấn lấy Minh Triệu, giống như bếp lò đang cháy vậy, làm nàng ấm áp hẳn lên, thậm chí còn cảm thấy hơi nóng nữa.

" Nói anh nghe, lúc em ở Paris đã làm những gì?"

" Em không có hứng nói chuyện với anh"

" Vậy à?"

Tay Kỳ Duyên lập tức thăm hỏi những vùng mẫn cảm của Minh Triệu.

" Hay là em muốn chúng ta quan hệ thêm một lần nữa?"

" Anh..."

Má Minh Triệu ửng hồng, vội vàng kéo tay Kỳ Duyên ra.

" Đừng loạn nữa, em chịu đủ rồi"

Trời ơi! Anh ta đã 30 tuổi rồi, sao giống như câu bé mới lớn vậy? Thật làm cho người ta không chịu được. Nếu như thêm một lần nữa, tứ chi của nàng chắc cũng sẽ rời ra mất.

" Vậy ngoan ngoãn nói chuyện với anh đi"

Kỳ Duyên đắc ý nói.

" Anh phiền phức"

Minh Triệu không bắt bẻ được Kỳ Duyên, đành kể đơn giản.

" Em bắt đầu làm từ chức trợ lý thiết kế, nửa năm sau liền trở thành nhà thiết kế tự do, em ở chung cư mà công ty đã sắp xếp cho em, mỗi tuần 2 lần học tiếng Pháp, nửa năm sau liền dừng. Vì vậy, em cũng học được không ít. Gần đây bởi vì tác phẩm thiết kế của em nhận được sự hoan nghênh, tổng tài liền mời em trở về Việt Nam đảm nhiệm chức nhà thiết kế chính, là vậy đó"

" Em nhất định đã học được rất nhiều, cũng trưởng thành, độc lập hơn rất nhiều"

Anh... anh ta sao đột nhiên lại nghiêm chỉnh đến như vậy? Minh Triệu thật không hiểu nỗi Kỳ Duyên.

" Vậy em... có nhớ anh không?"

" Tất nhiên là không nhớ"

Bàn tay to lớn của Kỳ Duyên liền phủ lên vòng ngực của Minh Triệu, dùng ngón tay trêu chọc nhiệt tình.

" Thật à?"

" Anh không phân rõ phải trái, nghe đáp án anh không thích liền như vậy"

[ Triệu Duyên ] CẢNH CÁO CÔ VỢ BỎ TRỐN l CoverWhere stories live. Discover now