Chap 7

309 41 0
                                    

Trong bóng đêm, Kỳ Duyên từ từ cởi y phục của Minh Triệu, chạm vào từng đường cong của nàng, ngón tay hơi run run, mùi hương của nàng, sự mềm mại của nàng, sự xinh đẹp của nàng dường như có một vài thứ vượt quá kế hoạch của anh.

Kỳ Duyên không cởi đồ lót của Minh Triệu, nếu không anh sợ ó thể sẽ cường bạo nàng.

" Ưm..."

Minh Triệu đang trong mộng chuyển người một cái đã đến trước lồng ngực ấm áp của Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên nhịn không được hôn trán, đôi má, miệng và trước ngực, cho đến khi anh thở dốc, chỉ muốn đem bản thân tiến sâu vào sự mềm mại của Minh Triệu, từ từ hưởng thụ khoái cảm ngọt ngào thân mật này.

Không, không được. Nếu cứ tiếp tục như vậy anh sẽ phát điên mất.

Kỳ Duyên đàng thở dài, đem Minh Triệu ôm vào lòng, cảm nhận sự thân mật về da thịt, đây là đêm đầu tiên mà Nguyễn Cao Kỳ Duyên phải cố nhịn chịu đựng như vậy.

...

Ánh nắng chói chang xuyên qua khe hở của tấm màn len lỏi vào phòng, trêu đùa những người đang nằm trên giường.

Đôi mắt Minh Triệu bị kích thích, cuối cùng mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, thấy chung quanh ánh nắng rực rỡ, chói cả mắt, chẳng lẽ sáng rồi sao?

Minh Triệu nheo mắt, cảm thấy thật bồn chồn, vừa quay đầu liền thấy một người nhác trước mặt mình.

" Áaaa..."

Minh Triệu hét lên, bởi vì người đó chính là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã vậy tên này còn nằm cạnh nàng ngủ nữa.

Kỳ Duyên đang ngủ say bị đánh thức dậy, tại bị lùng bùng có chút khó chịu, giọng điệu mơ hồ nói.

" La gì vậy?"

" Tại sao anh lại ở đây?"

Minh Triệu chỉ mũi vào Kỳ Duyên hỏi.

" Haizz..."

Kỳ Duyên thở dài não nề.

" Anh... anh thở dài là có ý gì?"

Minh Triệu có dự cảm không lành.

Kỳ Duyên kéo chăn che đôi vai trần của mình, vẻ mặt vô cùng đau khổ, yếu đuối.

" Tối qua... hình như em uống say... sau đó... em..."

" Tôi uống say? Làm sao có thể?

Minh Triệu trợn trừng mắt, lần trước nàng uống say là lúc 13 tuổi, mà lần đó là bị bố và anh trai chuốc.

Kỳ Duyên cắn cắn môi dưới, ánh mắt bi ai giống như người phụ nữ bị oan ức.

" Em không nhớ gì hết sao? Chúng ta nói chuyện rất lâu... sau đó... không phải anh đem nước cho em uống sao? Không ngờ rằng... anh đưa nhầm... loại sampanh đó có chút rượu, đến lúc anh biết... em đã uống say rồi"

" Sau đó nữa?

Minh Triệu gần như không dám nói ra ba từ này nhưng lại muốn hỏi cho rõ ràng.

Kỳ Duyên cúi đầu vẻ xấu hổ lí nhí nói.

" Sau đó... em bắt đầu động tay động chân với anh... anh tuy cự tuyệt... nhưng em cũng biết, người say thường rất đáng sợ... anh vừa đẩy em ra, em liền khóc loại lên. Cho nên, anh đành để em muốn làm gì thì làm..."

[ Triệu Duyên ] CẢNH CÁO CÔ VỢ BỎ TRỐN l CoverWhere stories live. Discover now