Chap 17

238 15 0
                                    

Minh Triệu đặt lên bàn một túi văn kiện, trong đó là câu nói cuối cùng mà nàng muốn nói với Kỳ Duyên.

Sau đó... Minh Triệu bước ra khỏi nhà và không hề quay đầu lại.

...

10 giờ tối...

Kỳ Duyên mở cửa ra, trên tay cầm một bó hoa bách hợp.

" Minh Triệu à?"

Kỳ Duyên kêu lên một tiếng, nhưng trong phòng tối đen, rõ ràng là không có ở nhà.

Tại sao vẫn chưa về nữa? Kỳ Duyên hơi mơ hồ, thầm nghĩ chắc Minh Triệu vẫn còn ở công ty, vì vậy cũng không để ý đi thẳng lên lầu 2.

" Hoa... đặt ở đây vậy?"

Kỳ Duyên tìm được một lọ hoa, đặc trên bàn ở phòng sách, như vậy Minh Triệu sẽ lập tức chú ý đến.

Kỳ Duyên ngồi xuống sopha, ngây người ngắm nhìn hoa.

Hôm qua Minh Triệu có vẻ không vui lắm, suy cho cùng cũng anh lừa nàng, chẳng trách Minh Triệu lại giận như vậy, mong rằng bó hoa này sẽ làm Minh Triệu nguôi giận.

Hơn nữa Kỳ Duyên cũng cần phải nói cho Minh Triệu biết, anh rất thích Minh Triệu, con gái luôn thích nghe những lời đường mật đúng không? Dù muốn anh nói yêu Minh Triệu, vậy cũng không khó lắm.

" Anh yêu... anh yêu em..."

Kỳ Duyên bắt đầu thực tập, thật ra cảm giác khi nói câu này... rất tốt.

...

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng vẫn không thấy bất kỳ ai về. Vì vậy Kỳ Duyên đứng dậy đi đến bên điện thoại, định gọi đến công ty Minh Triệu, nhưng anh liền phát hiện trên mặt bàn có một túi văn kiện, ký tên là muốn gửi cho anh.

" Đây là gì vậy?"

Kỳ Duyên mở ra xem, có 1 tờ giấy và 1 tập văn kiện.

Trên giấy chỉ viết có 5 từ...

" Chúng ta ly hôn đi!"

Công văn đính kèm là giấy chứng nhận ly hôn, trên đó đã có chữ ký và đóng dấu sẵn rồi.

Kỳ Duyên nhìn trừng trừng hết mọi thứ, không biết qua bao lâu, đôi tay run run của anh cuối cùng cũng vo tờ giấy thành một nắm, lấy bật lửa trong ngăn kéo ra đốt tờ giấy đó...

" Không! Anh tuyệt đối không ly hôn"

Kỳ Duyên trừng mắt nhìn đóng tro tàn trước mắt hét lớn lên.

Kỳ Duyên vung tay làm bình hoa rơi xuống.

" Xoảng..."

Một tiếng, hoa bách hợp thơm thoang thoảng rơi xuống đất, bình hoa thì vụn vỡ, nước chảy lênh láng, như một giấc mộng.

Tuổi xuân nhẹ nhàng trôi qua...

Thời gian 3 năm trôi đi như một giấc mơ...

...

Một buổi tối mùa xuân...

Mùa hoa tháng 3 lan toả nhẹ nhàng trong không khí, mang một chút lành lạnh, làm cho con người ta hơi run rẩy, nhưng lại cảm nhận được sự ấm áp trở lại.

[ Triệu Duyên ] CẢNH CÁO CÔ VỢ BỎ TRỐN l Coverजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें