Chap 8

289 36 0
                                    

Đợi Kỳ Duyên mặc xong vớ da, Minh Triệu tiếp tục lấy đầu ngón chân nhặt quần áo dưới đất lên, lười nhác nói.

" Tiếp tục đi"

Quá đáng, thật quá đáng, Kỳ Duyên tựa hồ muốn rớt nước mắt.

Có người đàn ông nào có thể chịu được sự mê hoặc này chứ? Sao Minh Triệu có thể đối xử tàn nhẫn với anh như vậy? Trời ơi, đây có phải là báo ứng không? Tại sao? Tại sao anh chỉ lỡ nói dối một chút thôi, thật ra cũng chỉ muốn cưới người vợ tốt, không ngờ phải nhận hình phạt phi nhân tính này.

Chịu vậy, muốn kết hôn thì phải như vậy thôi, hình như anh cũng nghe thấy ông trời nói với anh như vậy.

Haiz... Kỳ Duyên thở dài không ra tiếng, nhặt quần áo lên, từng cái từng cái mặt cho Minh Triệu.

Mặc váy cũng không khó khăn lắm, chỉ cần nhớ kéo khoá phải thẳng lên trên, Kỳ Duyên phải kiềm chế lại, không được kéo xuống dưới, không được ném Minh Triệu lên trên giường.

Mang giày cao gót thì dễ, chỉ cần tưởng tượng mình là hoàng tử đang giúp công chúa mang giày thuỷ tinh là được.

Nhưng, mặc áo sơ mi thì hơi khó, ngón tay Kỳ Duyên run run, có nên ngoan ngoãn cài cúc áo lại cho Minh Triệu không? Hay là giựt tung hàng nút chết tiệt kia? Thật ra đối diện với cặp nhũ trắng ngần, nhẵn mịn dưới lớp áo kia, Kỳ Duyên cố gắng kiềm chế đến mức cao nhất, bắt bản thân tuyệt đối không được thò tay sờ một cái. Như vậy, thì công sức sẽ đổ sông đổ biển không còn cách cứu vãn a.

" Xong rồi..."

Giúp Minh Triệu mặc quần áo xong thì lưng Kỳ Duyên cũng ướt đẫm, giống như mới hoàn thành cuộc thi marathon, mồ hôi đổ như tắm.

" Cảm ơn anh"

Minh Triệu uể oải ngáp, duỗi hai tay kéo đầu Kỳ Duyên xuống. Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Kỳ Duyên một cái.

Minh Triệu đã rất nhanh giải phóng Kỳ Duyên, chỉ một nụ hôn đã khiến chân Kỳ Duyên run rẩy.

" Em..."

Minh Triệu nghiêng đầu như đang nghĩ ngợi điều gì.

" Xin lỗi, em không biết tối qua khi thân mật với anh thì có cảm giác gì nên mới như vậy, không có gì chứ?"

" Đương nhiên... không... có..."

Có rất nhiều nhiều chứ, nếu Minh Triệu dám quấy nhiễu anh như vậy nữa, anh nhất định sẽ đòi bồi thường gấm trắm, gấp nghìn lần mới được.

Quá tốt, cảm giác tốt. Minh Triệu hồi tưởng lại mùi vị của nụ hôn, không ngờ mùi vị lại tuyệt đến vậy, Minh Triệu gần gũi Kỳ Duyên cũng là hợp tình hợp lí thôi.

" Đi thôi"

Sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình cũng phấn chấn được đôi chút, cầm ví da đi ra khỏi phòng trước.

Kỳ Duyên ổn định hơi thở, cũng ngoan ngoãn đi theo sau Minh Triệu. Nhưng khi vừa nhìn thấy cặp mông đung đưa của Minh Triệu thì dục vọng kiềm nén của Kỳ Duyên lại trào lên dữ dội. Trời ạ, cách đi của cô gái này thật đáng sợ. Tại sao đến bây giờ anh mới phát hiện nhỉ?

[ Triệu Duyên ] CẢNH CÁO CÔ VỢ BỎ TRỐN l CoverWhere stories live. Discover now