Chương 232: ba vị nữ tu

133 21 1
                                    

Ba ngày sau, ba vị nữ tu dung mạo mỹ lệ tư dung khác nhau đi tới Thái Tố Cốc.

Nữ tu thứ nhất, tự xưng đến từ tam sơn trại Trọng Sơn Lĩnh, tên Quá Thủy.

Nữ tu thứ hai, tự xưng là ma đạo tán tu, tên Chung Diệu Nhi.

Nữ tu thứ ba, tự xưng là một nữ tu trong một tiểu tông môn ở trung bộ đại lục, tên Quý Mặc.

Ba vị nữ tu tỏ vẻ các nàng ở trên đường du lịch tương ngộ, tới Thái Tố Cốc là muốn tế bái một chút trích tiên tử ngàn năm trước, muốn dính chút tiên khí của vị trích tiên tử này, để chính mình cũng có thể biến mị lực bắn ra bốn phía.

Phải nói tới trước đó, Giản Thành cho rằng loại lý do rách nát này tuyệt đối không có khả năng thông qua xét duyệt của Thái Tố Cốc, nhưng mà trăm triệu lần không nghĩa tới, khi Chung Lam làm bộ vẻ mặt thanh thuần của tỷ tỷ gã Chung Diệu Nhi mà nói như vậy với tu sĩ tiếp đãi bọn họ, đối phương cư nhiên trực tiếp đồng ý!!

Thẳng đến khi tiến vào Thái Tố Cốc, Giản Thành còn có loại cảm giác không chân thật.

Thiên Quý lão nhân thấp giọng nói: "Ngươi là chưa trải qua quãng thời gian vị Vân Mặc tiên tử kia oai phong một cõi, không thể lý giải ảnh hưởng của nàng đối với Thái Tố Cốc."

"Về Thái Tố Cốc, chính là lấy Vân Mặc tiên tử làm tự hào đâu!"

Dù cho bản thân vị Vân Mặc tiên tử này là nữ tu ma đạo, khoác một tầng vỏ bọc Thái Tố Cốc = =

Thiên Quý không biết từ đâu kiếm tới cái xác ngoài, lão dùng bí phàm đem mình dung nhập vào trong con rối nữ tu này, tức khắc ánh mắt cứng đờ của con rối trở nên linh động mà vũ mị.

Phải nói Thiên Quý lão nhân tư chất không phải là tốt nhất ma đạo, lão sở dĩ có thể trổ hết tài năng, một phần là bởi vì các sư huynh ma đạo cùng thời vì một nữ tu mà giết lẫn nhau, về phần khác cũng bởi vì lã tương đối chuyên chú, làm việc nghiêm túc.

Nếu muốn giả làm nữ tu, vậy tất nhiên phải giả đến cực thiện cực mỹ.

Thân xác của Thiên Quý lão nhân mặc một cái váy tím dài, trên đầu mang theo khăn lụa màu tím, dùng trâm cài kim sắc, tóc dài sau đầu thành búi tóc, còn lại thắt thành những bím tóc rời ra rũ ở trước ngực.

Chiều dài chiếc váy của lão cực kỳ vừa người, cũng đem thân thể vây kín mít, ngược lại lộ ra đường cong lả lướt cùng với bộ ngực ngạo nhaan, váy lụa màu tím bạ nhẹ nhàng theo khe hở mà uốn nếp, ngược lại dễ đang làm người mơ màng.

Giờ phút này nữ tử mà Thiên Quý lão nhân hóa thân nhẹ nhàng nghiêng người, cơ hồ dán bên tai nữ tử Giản Thành giả trang, từ xa nhìn vào, thật giống như hai nữ tử đang kề tai nói nhỏ, tạo thành cảnh sắc làm ngời phun huyết mạch hôn mê.

Giản Thành không chú ý hành động của Thiên Quý lão nhân, hoặc là nói hắn đã lăn trên con đường long dương, lại không nghĩ muốn chơi trò ái muội với nữ tử, giờ phút này Thiên Quý lão nhân thò đầu qua hạ giọng nói chuyện, hắn theo bản năng mà tới gần một chút.

Đến đây phải miêu tả vẻ ngoài ngụy trang của Giản Thành một chút.

Cái áo choàng Chung Lam đưa cho hắn này quả nhiên danh bất hư truyền, làm linh bảo phẩm chất thượng thừa, cái áo choàng này không chỉ có năng lực phòng hộ, còn có thể làm cho nam biến nữ.

Chỗ nào không đúng (201-312)Where stories live. Discover now