Chương 211: Chung Lam

303 29 1
                                    

Thanh Minh chân nhân xoa xoa huyệt thái dương.

Ông rất muốn trực tiếp cho Giản Thành một cái Hỏa Bạo Long, đá Giản Thành lên trời, cũng tốt hơn là so với hiện tại mất mặt.

Thanh Minh chân nhân đột nhiên minh bạch vì sao đồ đệ Bạch Anh nhà mình lại không vừa mắt Giản Thành như vậy.

"...........ngươi tiến giai." Thanh Minh chân nhân tăng thêm ngữ khí: "Chuyện thứ nhất sau khi ngươi tiến giai chính là song tu sao?"

Giản Thành không phản ứng Thanh Minh chân nhân, hắn mỹ tư tư mà nhìn tới nhìn lui trong thủy kính, còn lộ ra một nụ cười tự nhận là giàu mị lực.

"Đây là chuyện rất quan trọng." Giản Thành giơ thủy kính trong tay lên, còn thực phong tao mà sửa sửa lại đầu tóc mình, sửa sang lại vạt áo một chút: "Đối với tu sĩ chúng ta mà nói, tu luyện đến mức này, muốn làm cái gì căn bản không cần tuân thủ bất luận quy củ gì."

"Chỉ duy nhất điểm này." Giản Thành nghiêm túc mà nói: "Muốn song tu cần phải có điều kiện! Dù cho thực lực lại mạnh hơn nữa, lòng có dư mà lực không đủ, chính là một chuyện phi thường đả kích người a!!"

Loại sự tình như ôm gối đầu đến huyết khí dâng lên còn phải hô hô ngủ tiếp, hắn không muốn lại có lần thứ hai!!

Thanh Minh chân nhân: "............."

Ông xắn tay áo lên.

Cmn, lại đồ tôn toàn đầu óc đều là xuân cung đồ này còn giữ lại để ăn tết sao? Đánh!!

Phiếm Vân Kiếm Tôn muốn cười mà cười không được đánh gãy nội chiến sắp xảy ra của đôi tổ tôn này: "Uy, bên kia còn có khách nhân không mời đâu?"

"Khách nhân?" Giản Thành lúc này mới nhìn về bốn phía, cũng dễ như trở bàn tay mà thấy được Yêu tộc tóc đen trên gò đất cách đó không xa.

Trong tay Yêu tộc tóc đen ôm Băng Phượng bị chặt đứt cánh.

Ánh mắt Giản Thành hơi đổi, hắn tấm tắc nói: "Con Băng Phượng kia cư nhiên không chết?"
Thanh Minh chân nhân thu liễm lửa giận, nhìn về phía Giản Thành: "Tổ sư gia có lưu lại lời gì cho ngươi không?"

Tổ sư gia Đại Nhật chân nhân liền cứ như vậy mà nhẹ nhàng biến mất, Thanh Minh chân nhân hồ nghi mà nhìn chằm chằm Giản Thành, đột nhiên cảm thấy Giản Thành có phải đã biết gì hay không, cố ý giả ngu lừa mình?

"Có nói chút chuyện."

Giản Thành sau khi có được tranh cuộn, cuối cùng đã biết tên chân chính của cuốn tranh cuộn này, không phải là sơn hà quyển như hắn nghĩ, mà quyển trục này cư nhiên gọi là mỹ nhân đồ = =

Không thể không nói Đường Minh Hòa còn có một vài sở thích phong nhã, rõ ràng lấy bức tranh cuộn một tấc vuông chứa sông núi, lại đặt tên cho bức tranh cuộn là mỹ nhân đồ...........

Bất quá ngẫm lại ân oán tình thù giữa Đường Minh Hòa cùng Chung Diệu Nhi, thật đúng là sâu sắc chứng minh cho giang sơn cùng mỹ nhân, hàm ý thần kỳ hai cái vừa ngang hàng lại vừa không ngang hàng

"Bất quá khoan nói chuyện này trước, chúng ta phải giải quyết một vài địch nhân như hổ rình mồi trước một chút."

Chỗ nào không đúng (201-312)Where stories live. Discover now