23.

23 3 3
                                    

Nếu như chúng mình chỉ cần sống và biết hôm nay, có khi lại hay. Mình biết trong thâm tâm nhiều người, đó là suy nghĩ, lối sống ích kỷ. Mình cũng không vơ đũa cả nắm rằng mọi người giống mình - luôn dằn vặt giữa việc sống theo quy chuẩn đạo đức và sống như bản chất con người thật sự. Nhưng, nghĩ lại thử xem, cái ước ao tầm thường đó mấy ai không từng ước.

Cũng chẳng biết mình bàn việc ấy làm gì, vì đâu. Có lẽ đêm nay mình ăn đêm với chị mình, việc mà lâu lắm rồi mình không dám làm vì sợ tăng cân. Đời mình tận bây giờ, chính ra không có quá nhiều nỗi sợ. Thường mình nói sợ, kỳ thực là nói vui, chẳng bằng bảo là lo lắng bồn chồn. Nhưng mình sợ tăng cân thật, vì nó ám ảnh mình từ bé, cũng như việc bị so sánh vậy. Sau khi giảm cân, mình hà khắc với cả thói quen lẫn đầu óc của bản thân. Mình buộc mình phải nghĩ về ngày mai, nếu mình mập lên béo lên thì thế nào. Mình không muốn bản thân hối hận.

Cách đây mấy hôm mình có trò chuyện với một chị trong giới viết. Chị nói thích bút danh trước kia hơn nhưng mọi người bảo nghe Tàu quá nên chị đổi. Bút danh bây giờ, mình đoán là chị không quá ưng. Chị vừa dùng vừa nhớ bút danh cũ. Rồi chị hỏi mình bút danh cũ có "Tàu" quá không, mình nói không. Chắc vì đọc sử thường xuyên, thấy cha ông ngày xưa cũng đặt tên nghe rất nghệ, nhiều cái rất... Tàu và kiếm hiệp! Nên về bút danh của chị, mình thấy không Tàu gì. Bây giờ hay ngày xưa, tên tuổi thật, tên chính chung quy đều được cắt nghĩa bằng nghĩa Hán Việt. Chính mình, người mình cũng chảy một ít máu Tàu đó thôi.

Quay trở lại người chị ban nãy. Chị nhận rằng chị bài Tàu trên profile, có lẽ vì vậy mà khi nghe bút danh Tàu quá chị lại không thích. Mình nói, nếu bút danh còn không theo ý bản thân thì lúc viết khó chịu lắm. Thật ra nếu bảo tròn vành rõ chữ, thì nguyên ý mình là: kể cả những thứ trong tầm khống chế quyết định của bản thân cũng không làm theo ý mình được, có đáng buồn quá không? Ép mình làm chi vậy?

Nói thì nói vậy chứ mấy ai trên đời mà buông thả bản thân để khỏi mâu thuẫn. Chính mình cũng vậy, nhưng mình được cái mồm nên thành ra giống như đang bốc phét (!). Phải thừa nhận lề lối xã hội trong câu chuyện của mình và khái niệm "Tàu" trong ví dụ về chị ban nãy hơi khác nhau, so ra cũng khiên cưỡng lắm. Một cái để người ta noi theo tu chỉnh, một cái vượt mức tu chỉnh trở thành ép mình làm chuyện không vui. Có bài hát "Sáu mươi năm cuộc đời" đó, mọi người nghe chưa; thế thì trong sáu mươi năm ấy người ta dành bao nhiêu ngày để o ép mình, để buộc bản thân nhìn xa trông rộng và hiểu chuyện, rồi lại dành bao nhiêu ngày để suy nghĩ lại, "ồ, mình có nên vậy không?". Số ngày còn lại, hiếm hoi sẽ là ngày buông thả.

Không biết mọi người thế nào chứ bây giờ, nghĩ đến đó, mình tự nhiên hoài nghi: "nếu hồi mới đẻ bé tí teo, biết tương lai sẽ thế này mình có hối hận vì đi đầu thai không?".

Hối hận vì chuyện không có thật nghe hơi điên. Về cơ bản tụi mình còn chẳng biết có đầu thai chuyển thế gì không, hay sinh mệnh là thứ gì đó duy nhất và vô lường, tính bằng nay mai. Không ai biết, không ai biết. Nếu đời vô lường thật, sao mình lại sống mấy mươi năm ngột ngạt nhỉ? Mình trả lời bản thân, rằng "để không có gì phải hối hận", nhưng rõ ràng mấy năm qua mình hối hận rất nhiều. Việc trù tính quá mức có tác dụng gì không, hay chỉ làm sự hối hận đó trầm trọng thêm.

Với mình thì là vậy. Biết sao không, mình nói thì nói chứ còn mâu thuẫn hoài đó. Mình muốn tất cả mọi người biết mình xấu tính có chừng mực, nên đừng gắn cái hào quang không liên quan kia lên mình nữa. Mình không tốt đẹp, cũng chẳng phải con nhà người ta như mọi người nói. Nhưng rồi mình có dám phanh phui bản thân đâu.

Thêm nữa, mình mới mười tám, mình còn trẻ trâu ghê lắm! Dù cách đây mấyyyy năm, phải đến năm sáu năm, mình tình cờ trò chuyện với một ông lúc đấy đã sáu mươi sáu. Ông nói mình già dặn nhưng mà dễ thương, thiệt ra ông đâu có biết bản chất mình là con ngựa non bị khùng hay lảm nhảm và háu đá?!

Biểu hiện của chuyện trẻ trâu này là mình rất muốn viết truyện xuyên không, muốn viết cà lơ phất phơ, nhưng không dám. Mấy năm học văn phổ thông khiến mình nhận ra dù ngu si cỡ nào, hễ chọn cầm bút thì mình phải có trách nhiệm viết nghiêm chỉnh, có nghĩa và tiến bộ. Không hoàn thành cũng được, dang dở cũng được, miễn là mình viết đàng hoàng. Mà tận bây giờ, mình thật sự không nhận ra giá trị nào của việc viết truyện cà lơ phất phơ ngoài giải trí và dằn vặt. Có lẽ với người khác sẽ có ý nghĩa, nhưng mình không biết chắc có thật không, nên mình không dám viết. Mình cũng sợ mấy năm sau đào lại mình sẽ xí hổ vì thứ phi logic đó (haha).

Mà nghĩ kỹ lại thì, viết vậy có sai không? Đâu có sai nhỉ, chỉ hơi thiếu trách nhiệm theo quy chuẩn và đòi hỏi của văn học thôi. Mình không muốn phủi sạch trách nhiệm cầm bút, nhưng mà, có lẽ mình phải bàn kỹ lại với bản thân. Sai lầm và ngu ngơ đều là bài học. Mình không thể ngó lơ một bài học dù đã biết sơ sơ rồi, vì biết đâu mai mốt đi thi trường đời lại "bị tủ đè" thì sao?! Nhiều khi không phải "chưa làm, sao biết được" mà là biết rồi cũng làm.

Mình không có bao nhiêu ngày để sống. Đắn đo hoài thì mất thời gian lắm. Thôi thì lâu lâu tụi mình buông tha bản thân và mấy thứ quy chuẩn rắc rối, sống như kiểu vô tâm và chỉ biết hôm nay thôi, cũng coi như an ủi.

Nếu mà được vậy thì sau này hối hận cũng trở thành điều quý giá.

Cần Thơ,

17.08.2021

[Tạp Bút] NĂM THÁNG DƯỚI CHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ