2.

218 17 3
                                    

Ngần ấy tháng năm, những vui những buồn, ghét yêu hờn giận, đi qua rồi, tôi còn lại những gì?

Đi qua quên lãng, những gì còn sót lại sẽ là những gì quý giá nhất, diệu kỳ nhất, đẹp đẽ nhất. Khi ấy tôi còn lại gì? Tôi có còn nhớ hôm nay, những nét mực đều tăm tắp trên trang giấy trắng mướt, mềm mại? Tôi có còn nhớ hôm nay, bàn tay cầm bút mực xanh nghiêng nghiêng du hành trên hàng dấu chấm con con? Tôi có còn nhớ hôm nay, một áng mây hồng vụt qua, một thoáng bóng tre trưa nghiêng ngả giữa gió hè, một cánh chim chao liệng giữa nền trời hoàng hôn sẫm tím, một chút đợi chờ giữa lòng phố thị, khi đêm xuống, đèn lên và những mệt nhoài dần buông rũ?

Thời gian qua kẽ tay

Làm khô những chiếc lá

Kỷ niệm trong tôi

Rơi

        như tiếng sỏi

                      trong lòng giếng cạn.(*)

Sự biến mất vô tăm tích của một quá vãng ta từng nghĩ là bất diệt, hóa ra cũng nhẹ nhàng đến thế.  Sỏi rơi, giếng cạn, ai đáp cho ai? Năm tháng trôi đi vô thủy vô chung, để lại trên bao miền ký ức hoặc non trẻ mới mẻ, hoặc già cỗi hao gầy những vết dấu mỏi mòn, đủ dày để khuất lấp cả một thời xưa cũ, cũng đủ mỏng để khi vô tình chạm đến, con người ta còn biết đau.

Đau một nỗi cho dĩ vãng. Tiếc một nỗi cho thứ không thể vãng hồi.

Riêng những câu thơ

          còn xanh

Riêng những bài hát

          còn xanh

Và đôi mắt em như hai giếng nước.(*)

Lướt qua hai chữ "đôi mắt", trí nhớ hạn hẹp bắt đầu tua đi tua lại ánh nhìn của một người. Cũng đã lâu rồi tôi không dám nhìn thẳng vào mắt người ta hay chuyện trò thoải mái một câu. Người ta trong tâm tưởng tôi vẫn hoài là một ngưỡng vọng, một giấc mơ bé dại, một khát khao bị phản đối bởi lương tâm, một quá khứ mà tôi không cách nào vùi chôn dưới gốc rễ của những lần mơ mộng sau. Chỉ bởi, người ta tên là "mối tình đầu".

Có người vô tình nhắc tôi về mối tình đầu. Trong những vần thơ của mình, Văn Cao viết "và đôi mắt em như hai giếng nước". Với tôi, đó là đôi mắt tình, long lanh cả một trời kỷ niệm. Tình yêu là một trong hai thứ trường tồn vĩnh cửu với thời gian khắc nghiệt, mà đôi mắt ấy - cửa sổ tâm hồn - đã chất chứa biết bao tiếng yêu, à ơi ơi à, thương nhớ, nhớ thương.

Tình yêu không bị năm tháng mài mòn, thời gian đạp đổ. Cô tôi cũng từng nói, tình đầu không bao giờ mất đi, chục năm sau gặp lại người thương năm nọ tim các em vẫn hoài xao xuyến.

Nhưng thứ lúc này tôi cho là mãi mãi, sẽ mãi mãi được bao lâu?

Hi vọng trước khi tất cả chỉ còn là những hòn sỏi im lìm ngủ vùi dưới đáy giếng cạn mờ rêu, tôi kịp nhận ra điều gì là ngoại lệ của quy luật khắc nghiệt, nằm ngoài những nhớ thương bình thường mà trở thành một điều phi thường, bất biến.

Lỡ rồi một kiếp tằm tang,

Thương để ngoài đàng ngót đã hai năm.

Đời ta mấy cái hai năm,

Hoài phung phí chút tình thầm cho ai...

(*) Bài thơ "Thời gian" của cố nhạc sĩ Văn Cao.

Cần Thơ,

24.08.2019

[Tạp Bút] NĂM THÁNG DƯỚI CHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ