12.

40 4 5
                                    

Hoa mai mọc dại sau hè,

Tết này không thấy em về quê xưa.

Muốn hay em lấy chồng chưa,

Muốn hay tình đó còn chừa cho tôi...?

Hay rằng tôi kẻ đơm xôi,

Đau lòng bỏng dạ mà xôi dâng người?

Không thương em chớ có cười,

Mười năm một mối, nhầm người - ai si...

Phải lâu lắm rồi mình mới viết lục bát lại, hơn nữa còn là ngẫu hứng viết, không gượng ép, nội dung cũng lan man như bao lần trước đây. Dù, chính mình cảm thấy nó không hay, không ra gì lắm, cũng không có bao nhiêu nghĩa, câu từ có chỗ không trau chuốt này nọ... nhưng cách nghĩ rồi viết vẫn như xưa, như thế thật tốt.

Chỉ là Lụa nhàu chia đôi rồi, mình tạm thời chưa biết phải đăng lên đâu, thôi thì nhân 02.02.2020 đăng lên đây vừa có chốn ăn nhờ, vừa có chỗ cảm thán.

Lâu lắm rồi mình không viết. Mình cứ tưởng mình chết rồi, ừ thì, chết thật, mình của trước kia chết mất tiêu luôn. Mình bắt đầu lại từ đầu với nhiều thứ, chỉ có bút danh là không đổi, vẫn thi thoảng là Lê Bình Chi và thi thoảng muốn tự xưng Vĩnh Bảo, vậy thôi.

Mình bị ám ảnh về những gì liên quan đến cái chết, đến nỗi tự cảm thấy bản thân đang làm màu và tự bao biện cho nhiều lỗi lầm vô tình mắc phải. Bạn mình bảo mình có vấn đề thật, nghe xong mình càng không rõ ý nó là dạng vấn đề gì. Là tâm lí mình có vấn đề, hay cách mình đối diện với bản thân có vấn đề?

Mình nghĩ có lẽ là cả hai: mình vừa cường điệu vấn đề bản thân, vừa cường điệu vai trò của người khác trong mình, vừa không chịu đối diện trực tiếp với cái mình quen gọi vui là "tâm ma".

Thời điểm rảnh rỗi, mình nghĩ nhiều và nhớ nhiều. Nửa năm nghiêm túc cầm bút, học thú vần vè, đua đòi thi ca, cuối cùng cũng có lúc mình thấy mệt mỏi. Nhưng trước những thứ đã có và những thứ sắp chịu, mình không muốn và không dám buông bỏ. Cũng như việc mình dùng quá nhiều từ "và" để liên kết ý tứ, chính mình đọc lại vừa chán vừa bất lực, nhưng không có cách nào khác.

Với vốn diễn đạt, suy nghĩ hạn hẹp, mình chỉ dùng được cái từ đó thôi. Với tất cả những gì hiểu về bản thân ở hiện tại, mình chỉ biết viết để bày tỏ thôi. À, để thấy hạnh phúc nữa.

Viết là một việc rất rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Đ không hiểu, Đ xem nhẹ, cũng không sao. Bọn mình sẽ chẳng liên quan gì đến nhau trong khoảng này. Có nhiều điều phải trực tiếp thừa nhận và buông bỏ mới có thể lấy lại bản thân lúc đầu, không phải nguyên mẫu thì cũng là bản sao từ bản gốc có công chứng hẳn hoi.

Có hai chuyện mình nói suốt nhưng không bao giờ đi vào trọng tâm, một là cảm ơn, hai là xin lỗi.

Cảm ơn mọi người suốt nửa năm qua đã đón nhận những thứ mình viết, hiểu và đồng cảm. Cảm ơn mọi người đã cho mình động lực, niềm tin, cho mình hi vọng và cảm hứng để viết. Cảm ơn lòng vị tha của mọi người, nhất là câu cảm ơn của T. Cảm ơn mọi người vì chấp nhận những món quà vô dạng mình trao đi trong tự ti và bất lực. Cảm ơn mình vì đã cho bản thân nhiều cơ hội đến thế, dù không phải lúc nào vấp ngã mình cũng tự đối xử tử tế, dịu dàng.

Còn xin lỗi, là xin lỗi những thứ mình viết: Không có vui, chỉ toàn buồn, áp lực và tiêu cực. Cả nhân vật của mình cũng thế, lắm khi mình thấy mình vô nhân đạo quá, người thì ai chẳng là người chẳng muốn sống, chẳng muốn yêu, vậy mà vì tính nết trái khoáy cùng những thứ mình hứng chịu ngoài đời thực, mình để người ta chết láng ==. Xin lỗi chính mình vì lúc nào cũng suy nghĩ và mắng mỏ bản thân. Thật ra ngoài mình, mình không có ai cả. Mọi người, mọi vật xung quanh đều dừng ở tầm gắn kết, nên nếu có xảy ra vấn đề gì, người duy nhất vực dậy được mình chỉ có chính mình thôi. Với mình, tự vực dậy ở khía cạnh nào đó cũng là cách tự yêu thương rồi. Chắc là chúng ta đều yêu thương bản thân, có điều đôi khi sai cách hoặc thái quá thôi.

Mình không dám khuyên ai cũng như mình, nhưng để rũ bỏ điều cũ và hướng tới "bình cũ rượu mới", mình nghĩ cảm ơn và xin lỗi là cách tốt nhất; khách sáo hay không là do thái độ, tâm thế nói của mình. Không dám tự nhận bản thân thật lòng 100%, có lúc mình khách sáo thật đó, nhưng ít lắm. Người không liên quan gì mình không cảm ơn, xin lỗi hết lòng hết dạ được đâu.

Nói vậy người càng liên quan càng nên được nghe hai câu đó đúng không? Vậy thì, cảm ơn mình đã tồn tại, và xin lỗi mình vì chưa từng để bản thân tồn tại theo cách ý nghĩa nhất, tốt nhất.

Hi vọng những người, những vật mình xao xuyến đều mĩ mãn với chính họ.

Đến lúc nói tạm biệt vài thứ, nhân tiện âm thầm tiếp tục vài thứ rồi.

Cần Thơ,

05.02.2020

[Tạp Bút] NĂM THÁNG DƯỚI CHÂNWhere stories live. Discover now