6.

95 9 2
                                    

Hôm nay, có người gọi đúng nỗi niềm của tôi.

Không biết đó là đoạn thơ của Xuân Quỳnh hay lời giảng của thầy, mà lúc đọc lên, tôi nghẹn ngào, nước mắt sắp rơi.

Có bốn câu thôi. Mới hai ba ngày trước, tôi cầm sách học thuộc lòng bài Sóng, thấy nó cũng vô nghĩa và trơn tuột như bao cái lẽ Xuân Quỳnh dường như đã dùng cả hồn, cả máu để viết. Đó là một thiếu sót ở chính tôi chứ không phải nữ sĩ: tôi chưa yêu. Ai cũng có thể có những phát ngôn minh định và đầy triết lý về ái tình, kể cả những kẻ đói khát tình yêu, hoặc hờ hững, hoặc suốt đời chẳng có lấy mối tình vắt vai. Nhưng để hiểu, mới thật khó. Tôi không ngại nhận cái khó ấy ở chỗ mình, với thầy, với chúng bạn và với cả bản thân mình, dù cái khó ấy đem đến rất nhiều phiền toái. Như việc tôi viết một oneshot về yêu đương nhưng thâm tâm lại thầm phân tích rạch ròi, anh này hèn yếu ra sao, chị kia ích kỷ thế nào, giữa hai người họ chỉ là thứ trạng huống cộng sinh và phần nhiều là bi lụy, thế này thế nọ.

Tôi không cảm được Sóng như tôi đã từng với Bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, Tây Tiến của Quang Dũng hay là cả Chinh phụ ngâm khúc của Đoàn Thị Điểm mà tôi học năm lớp bảy. Nhưng đoạn thơ ấy là ngoại lệ. Dường như nó là nỗi trăn trở được ấp ủ từ khi ý thức của tôi về tình cảm mới chớm nụ, và tình cảm ấy không nhất thiết phải là yêu.

Ngắn thôi, bốn câu thơ, mỗi câu năm chữ, Xuân Quỳnh viết thế này:

"Cuộc đời tuy dài thế

Năm tháng vẫn đi qua

Như biển kia dẫu rộng

Mây vẫn bay về xa"

Tôi là kẻ hoài cổ. Bởi vậy, thời gian với tôi là một từ nhạy cảm, nó đủ sức kéo cảm xúc tôi từ vực sâu đến mây xanh rồi vứt lại ở giữa lưng chừng, trong sương mù buổi sớm tháng mười. Vừa lạnh, lại bất lực. Tôi nhìn ra sự nghiệt ngã trong từng câu chữ. Lúc nghe thầy đọc thơ, hình như, tôi nhớ lại rất nhiều khoảnh khắc. Tôi đã bỏ lỡ những gì trong quá khứ câm lặng, đã cố gắng níu kéo một thứ gì đó, hết sức, hụt hơi, rồi phải buông thõng tay vì năm tháng vô tình quá. Tôi vội nghĩ, năm tháng có chờ ai đâu. Nhưng thầy cảnh tỉnh tôi. Thầy không bảo năm tháng lạnh lùng, hờ hững như bao người hay viết, mà bảo nó bình lặng.

Trôi đi, yên ả, và bình lặng.

Thể như trong ý thầy, ý Xuân Quỳnh và ý thơ, chính năm tháng cũng đang bất lực với cái mác nghiệt ngã của nó. Nó không muốn thế, và cách duy nhất để năm tháng còn tên năm tháng, là nó cứ lặng lẽ trôi qua. Rồi tôi đã vẽ cho mình một niềm tin, rằng, không một vật gì trên thế gian nỡ làm tổn thương nhau. Có lẽ cái sự trôi chảy vô thủy vô chung của tháng năm là thứ dịu dàng nhất mà nó để lại cho loài người. Bằng thời gian, người ta có thể quên đi đau buồn và giữ lại những niềm riêng quý báu. Cũng bằng thời gian, những thứ có thời hạn lại hóa ra vĩnh hằng.

Người ta dẫu muốn cũng không níu nổi thời gian, như biển xưa nay chẳng giữ chân được đám mây trắng ưa tự do và không vương phiền lụy. Người ta tham lam quá. Một đời, có lẽ là đủ sống rồi, nhưng người ta vẫn đòi thêm để thỏa sức giận, hờn, yêu, ghét. Xúc cảm bình sinh càng mãnh liệt, càng cuồng nhiệt, người ta càng mù quáng với khát vọng bất tử trường tồn.

Mà có được đâu. Người ta không nghĩ, tình cảm, mà cụ thể là thứ mang danh "sống mãi với tháng năm" chưa bao giờ là vô tận. Tình yêu có đẹp đến mấy rồi cũng sẽ úa tàn nếu nó kéo dài đủ lâu, khiến người trong cuộc hô lên "thôi, đã quá đủ!". Nó rồi cũng sẽ chết. Cả người trong và ngoài cuộc, phải chăng, ta không đủ thọ để tận mắt trông thấy sự sụp đổ của cả một lâu đài biểu trưng cho tình ái muôn thuở? Bởi vậy, tình đẹp thường là những mối tình chết ngay khi nó chưa bước đến ngưỡng chán ngấy.

Nếu còn sống, và nếu tình yêu đẹp đẽ ta đang tôn thờ ấy vẫn còn, có thể ta sẽ được thấy nó mục nát, rồi vỡ tan như muôn đợt sóng, đem cả một thời cuồng dại táng nhập đáy biển sâu.

Thế nên mới nói, sự trôi chảy của thời gian chưa bao giờ là nghiệt ngã. Nó cũng quý con người lắm, hiểu những âu lo, sợ hãi của nhân loại về sự úa tàn, mòn phai của ái tình, hiểu cả tham vọng con số tuổi thọ được kéo dài vào miền miên viễn, nên nó mới trôi đi lặng lẽ.

Có thể nhanh hoặc chậm. Có thể bình thản hoặc đầy đau thương. Nhưng cái cốt yếu, thời gian thay ta cắt đi kết cục quá đỗi thực tế và không mong đợi kia, để lúc sống người ta còn nếm trải được nhiều thứ. Trong đó, người ta sẽ nếm được quả tình khi nó đương độ chín muồi, ngọt ngào nhất và khiến ta tin, tình yêu là bất diệt.

Bởi lẽ cuộc đời quá ngắn, lại có quá nhiều thứ phải trải qua, đau thương biến động dập dồn, thời gian sợ rồi con người sẽ chẳng còn gì để bấu víu. Hóa ra, niềm tin vào sự bất diệt của những thứ đẹp đẽ lại là món quà duy nhất mà thời gian trao tặng chúng ta.

Và tôi cũng hiểu, đọc qua một áng thơ tình, thứ khiến độc giả rung cảm không nhất thiết phải là tình yêu.

Một tách trà, nhâm nhi khúc thơ từ miền xa

Lặng nghe tiếng thời gian già nua rơi vỡ

Bàn tay Người khô cằn run rẩy

Tết món quà duy nhất cho bầy con thơ

Dịu dàng và kiên nhẫn: sự ra đi của Người.

Cho một ngày thành phố ướt mưa, còn tâm hồn lại đầy nắng ấm.

Cần Thơ,

21.09.2019

[Tạp Bút] NĂM THÁNG DƯỚI CHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ