13.

30 3 4
                                    

Than vãn một chút.

Mình không dám than trên facebook, tất cả do tính cách trái khoáy cả. Than ở acc chính sẽ có quá nhiều người để ý, thương hại, dè bỉu; than ở page hay acc phụ lại không ai quan tâm.

Nên là, mình lê lết lên này, với niềm hi vọng nhỏ sẽ có vài người thở dài một tiếng, hoặc chỉ đơn giản là "ồ" lên, rồi bỏ qua cho mình dù bất chợt nhận thông báo, lại bất chợt đọc phải những thứ nhảm nhí, vô nghĩa dưới này.

Cô bạn thân N nói "hình như tao tìm ra tài khoản Wattpad của mày rồi". Thế, N à, tao với mày đều đang gặp chuyện, nếu mày có vô tình đọc được thì thông cảm và dịu dàng với tao trong mấy ngày tới nhé, cùng nhau xoa dịu thôi.

Mình rất rất mệt.

Nguyện vọng được học đại học ở TPHCM của mình bị tất cả mọi người trong gia đình phản đối, bao gồm cả chị mình, dù năm ngoái chị cũng có ý định này và mình dốc lòng ủng hộ. Không phải cho đi sẽ nhận lại; mình biết mình đòi hỏi nhiều. Không phải cứ đặt sẵn thang sẽ được phép lui xuống. "Tiên hạ" chắc gì đã "thủ vi cường".

Mình cố gắng đến vậy, cuối cùng vẫn lung lay. Không ai rõ hơn mình rằng bản thân là kẻ nửa vời, hời hợt, hay do dự, vì thế luôn tìm kiếm sự khẳng định, ủng hộ từ người khác. Gia đình chẳng những không ủng hộ mà còn phản đối quyết liệt, nặng lời, buông tiếng thô tục với những người từng dạy dỗ mình, cấm đoán, thậm chí lung lạc những người cuối cùng ủng hộ mình.

Nếu có phép so sánh, cấm đoán, mắng mỏ hẳn là xiềng chân, còn việc tước đi tất cả sự ủng hộ mình nhận được là bẻ gãy cánh. Mình còn tay và còn não. Nếu não chịu, trụ vững đến phút cuối, tay mình vẫn sẽ lê thân đi.

Mình biết rõ bản thân là người kỷ luật yếu, cần một chút áp lực nhưng lại không giỏi chịu áp lực. Cách đây mấy năm mình từng áp lực đến mức mình không nhận ra mình nữa, cũng không dám nhớ, không buồn, không muốn nhớ; bây giờ cũng vậy. Áp lực tăng lên rất nhiều lần. Châm ngôn của mình vẫn luôn là "không có nhất, chỉ có hơn", vì vậy từ lâu đã cố gắng chuẩn bị tinh thần nhưng giờ phút này vẫn suýt gục ngã. Áp lực lớn quá, với cá nhân mình.

Dạo này mình khóc rất nhiều, vô thức và vô cớ, ngẩn ngơ mất hồn, tuyệt không tập trung làm gì được. Mình muốn bỏ cuộc, trong rất nhiều chuyện. Chuyện học này, chuyện gia đình này, chuyện tình cảm này. Tất cả những thứ đó mình đều từng cố gắng vun đắp, giờ mình chán ghét lắm. Mình không là mình, không là ai cả, và những thứ đó, tận bây giờ với chính mình không chút liên quan. Chỉ muốn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, không đi học nữa, không hoạt động và không ngẫm nghĩ, không mưu cầu gì thêm.

Người ta hay nói những điều tưởng cao siêu, mà thật ra rất vô lý. Như mình ban nãy. Mình ước mình vô cầu, đọc lại, phải tự cười vì cả việc vô cầu mình cũng phải ao ước.

Cả nước đang gắng sức chống dịch, mình chỉ ở đây và lải nhải những nỗi niềm riêng. Mình không biết lo cho đại sự, việc chung, việc tập thể gì cả. Loài người chật vật quá rồi, mình lại xem nhẹ sự chật vật đó, biết mỗi chính mình. Ích kỷ và đáng trách.

[Tạp Bút] NĂM THÁNG DƯỚI CHÂNWhere stories live. Discover now