24.

29 5 0
                                    

Mình đột nhiên hiểu vì sao xưa kia và cả ngày nay, người ta lại tham cầu danh vọng đến vậy. Nói danh vọng thì rộng quá, ý chính mà mình muốn nhắc đến là thứ danh thơm trong sử sách. Một vài trường hợp cá biệt, có người biết rõ bản thân không có tiếng thơm được, phải cầu thứ danh tiếng không lấy gì làm tốt đẹp. Hẳn là người ta cố chấp quá thôi.

Vì sao lại muốn sử sách ghi tên?

Mình không chắc một trăm phần trăm, nhưng theo kiến giải và cảm nhận riêng, trước khi người ta muốn thế, người ta phải tưởng tượng.

Nhà mình trong khu phong toả. Chiều nay ra khỏi phòng, thấy nắng tràn bên cửa sổ, nghe chim trong lồng nhà hàng xóm sau nhà mình hót, nghe tiếng ti vi, tiếng loa phường, tiếng bàn luận phim ảnh. Mọi thứ như mơ vậy, mà lúc đó vì choáng, mắt mình chỉ có nắng chiều. Ai nói thời buổi hiện đại không có lối sống hơi hướm cổ xưa. Thật ra đâu đâu cũng có. Chiều nay với mình là một chiều xưa đó, xa xăm buồn. Mình thấy mình không thực, không cảm nhận được sự sống của mình, nhưng vẫn thấy nơi mình đang đứng đẹp lắm. Vì đẹp, nên tưởng đến một ngày thời gian chạy mãi đến tương lai, thế giới ở quá khứ này bị bỏ quên ở phía sau, những mảnh đời rời rạc vô danh nổi trôi chìm nghỉm thế, mình thấy tiếc. Giá như thời gian có thể giữ cuộc đời của từng người từng người lại trong sách, giữ một cách chi tiết. Mình không muốn tương lai, con cháu sẽ viết về thời đại của mình bằng cách giả tưởng giả định. Mình không hi vọng chúng bôi vẽ một ai bằng những chuyện không thực dù mớ chuyện ấy thú vị cỡ nào.

Thế nên nói cho đúng, có lẽ người ta, đời đời con người luôn muốn lưu giữ tên trong sử sách để cháu con mường tượng lại, nhưng người ta sẽ hi vọng con cháu nhìn nhận đúng và thấu suốt, chứ không hẳn là thêm thắt, đồn đại, tranh cãi, nhục mạ người hiện tại bằng những cái tên khuất từ ngàn đời. Danh thơm không phải chỉ thơm cho mình ngày xưa mà chắc phải thơm cả đời ngày sau. Việc này khó lắm. Làm sao mình biết được mình mai sau là ai, và trong tương lai khi đã mất lại là ai nữa.

Mà ước nguyện đầu tiên, đầu tiên nhất của việc giữ tên bản thân, giữ lề thói sinh hoạt đương đại vào sách vở, có lẽ không phải để tái hiện một con người chân thực, mà để tập hợp rất nhiều hình bóng chân thực lại với nhau, vẽ thành bức tranh chân thực nhất về quá khứ. Khi người ta được tung hoành giữa thời đại của mình, người ta sẽ thấy thời đại ấy đáng sống đáng tự hào. Khi người ta bị chính bối cảnh ấy kìm hãm, người ta sẽ thấy nó tồi tệ quá đỗi. Nhưng dưới con mắt mình, tất thảy đều mang sứ mệnh riêng của nó. Vì sứ mệnh đó và vì từng góc nhìn riêng của mỗi người, mọi thứ về thời ấy đôi lúc thật đẹp, thật thi vị, đến độ người ta mờ mịt "liệu sau này có còn một thành phố, một quốc gia, một Địa cầu và nghìn vạn sự sống như thế".

Bởi vì cuộc đời quá ngắn, thời gian lại vô tận trôi mãi không về. Bởi vì mình chỉ là một hạt cát giữa hằng hà sa số con người, sự kiện của quá khứ, hiện tại và tương lai. Bởi vì hoang mang, mịt mờ, nên muốn lưu giữ lại.

Hoặc giả nếu có luân hồi, biết đâu chừng người ta muốn ghi lại tên xưa vì mong ngày nào đó của kiếp sau, kiếp sau, rất nhiều rất nhiều kiếp sau, người ta sẽ tình cờ nhận ra mình ngày xưa. Cho dù không nhớ nữa, không còn gì để hoài niệm, việc nhìn lại ấy cũng thật đáng thán.

Cần Thơ,

19.08.2021

[Tạp Bút] NĂM THÁNG DƯỚI CHÂNWhere stories live. Discover now