18.

18 3 0
                                    

Ngao ngáo thế nào, cuối cùng cũng có vài người nhớ đến mình. À, không hẳn, nói là nhớ đến một nét trong mình thì đúng hơn, vì dù sao câu chữ là câu chữ, không phải là một "mình" toàn vẹn.

Mình không biết khi nào sẽ dừng lại việc viết này. Trước kia mỗi lần tự hỏi mình thường nhủ lòng, không bao giờ đâu, hoặc là đến lúc mình không viết nổi nữa. Nhưng bây giờ lại khác. Nghiêm túc nhìn nhận, mình không giống những gì mình từng ao ước nữa. Mình viết mọi thứ hời hợt và không lý do. Mình viết đầy bản năng và ích kỷ. Mình chưa một lần để lý trí lên ngôi.

Mình phát hiện bản thân có xu hướng lạm dụng con chữ và bị nó tác động tiêu cực ngược lại. Đầu mình dạo này trong trạng thái "căng cứng", còn người thì cứ vô thức mà sống. Rõ ràng mình nghĩ rất nhiều nhưng chẳng cái nào ra cái nào cả. Mình bất lực quá, những gì mình muốn nói đều bị ghìm chặt lại, cả chữ nghĩa cũng vô ích.

Trước kia mình từng nói, bất hạnh lớn nhất là không có cả lý do để cảm thấy bất hạnh, buồn bã. Mình bây giờ luôn trong tâm thế hoài nghi bản thân, rằng rốt cuộc những tính từ mình tự dùng để miêu tả bản thân từ đâu mà ra. Những thứ đang giày vò tâm hồn là thực, hay là tưởng tượng, và nếu là tưởng tượng thì mình suy diễn ra để làm gì.

Mình rất khó chịu, rất muốn bỏ mặc bản thân. Đến con chữ cũng bị mình thây kệ và nó bỏ mặc mình vì mình chú ý nó quá. Có lẽ mình đã ảo tưởng, đánh giá và đòi hỏi bản thân quá cao. Hóa ra nhìn nhận đúng năng lực là một trong những kỹ năng thiết yếu để yêu thương bản thân, tránh việc tự đẩy mình vào hố sâu tăm tối.

Mình, vẫn hi vọng. Rằng bản thân sẽ tốt lên, sẽ vượt qua, viết lại những thứ mình nghĩ là hay nhưng thật ra xoàng xĩnh vô cùng kia đến chừng nào mình thấy hài lòng mới thôi.

Ban nãy nhận được lời động viên từ một người đọc, đột nhiên mình thấy chỉ cần thay đổi góc nhìn, cuộc sống vẫn không tối đen như mình hằng nghĩ.

Cần Thơ,

26.04.2020

TQKC

[Tạp Bút] NĂM THÁNG DƯỚI CHÂNWhere stories live. Discover now