11.

45 2 0
                                    

Vòng an toàn của tôi thật ra rất chật, rất hẹp, mà tính ích kỉ của bản thân cũng không cho phép tôi dung chứa thêm ai khác trong đó ngoài tôi - dù người nọ quan trọng đến đâu, tha thiết với tôi đến nhường nào và chúng tôi thân mật ra sao, như chị em, như anh em, như bè bạn, lại như cái gì đó thảng xa thảng gần, một kiểu liên kết quá đỗi chênh vênh như trò bập bênh, hay lập lòe, chớp tắt như đom đóm ngày.

Nên dường như, cách duy nhất là tôi bỏ rơi vòng an toàn cũ, đến một nơi mới hơn, rộng hơn, cũng xa lạ và bao hàm những nỗi sợ.

Tôi từng dành hai ngày chỉ để nghĩ về mối tương quan giữa sợ hãi và bất lực. Bởi vì biết mình không thể làm gì được nên mới sợ; hay vì sợ nên sinh ra thói vô dụng, quẩn quanh tiêu cực, bất lực muôn phần? Nếu đằng nào cũng đúng, thì hình như tôi đang nếm trải cả hai. Những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát và mức độ hiểu biết như tờ giấy nhám không ngừng xát liên tục lên tim tôi, đến khi nó tròn ủm nhẵn nhụi, ân tình mòn phai và cả cỗi sầu cũng héo úa. Tôi rất sợ, bởi ban đầu chẳng tin tưởng một ai, kể cả bản thân mình.

Kiểu người như tôi rất đáng ghét. Nhận thì nhiều nhưng cho chẳng bao nhiều, một mẩu thịt khô cũng dè sẻn. Muốn biết kết cục là vĩnh viễn, bất biến hay không định như thường hằng nhưng ngại quá trình, không muốn đi dù tự nhấc chân hay được cõng. Muốn ngọt ngào nhưng lại ngại nếm trải đau thương.

Đ nói, tổn thương cho mình rất nhiều điều, nhưng mình chỉ nhận được những thứ ấy sau khi đứng dậy và bước qua nó. Thường người ta ngại tổn thương vì không biết đằng sau nó là gì, mà dù biết vẫn ngại vì những thứ nó cho, người ta thực sự không cần. Không ai cần hết.

Trưởng thành không phải là tội lỗi, chưa bao giờ là tội lỗi. Đêm qua, lòng trắc ẩn của tôi một phút lại gợn lên, dù biết mình không kém gì bạn, bảo thương hại thì ôi sao thừa thãi quá. Và có lẽ, khi bạn biết đằng sau tôi là gì, một khối nhớp nhúa xấu xí, hoặc gai góc nhọn nhằn, hoặc trống rỗng chẳng có gì, bạn sẽ thôi không nhìn tôi như ánh mắt như bây giờ nữa.

Tôi vẫn hay viết "vết giẫm của tháng năm", cẩn thận ngẫm lại, hai chữ " vết giẫm" ấy hóa ra nặng nề và xót tiếc hơn nghìn lần đặt bút. Mà kết quả của nó, là trưởng thành.

Vòng tròn tôi đang đứng không phải của tôi. Bên tôi là người chưa hiểu tôi và lời cam đoan, van nài để được hiểu. Với bạn, thứ tôi trải qua là những thứ tuy không lớn lao nhưng vẫn khó mà nghĩ đến, không một chút khớp với vẻ ngoài của tôi. Thật ra có gì lạ đâu, vì chúng ta chưa đủ trưởng thành nên tổn thương và đớn đau nào cũng là ngút trời. Trưởng thành thêm chút, thêm chút nữa có lẽ sẽ hay, rằng vì nỗi đau nào cũng ngút trời nên trời mỗi ngày cao thêm một ít.

Tôi vẫn cố gắng từng ngày, cảm thấy hài lòng, nhưng bây giờ ngoảnh lại mới tự hỏi ta có phải đã đi quá xa không?

Cần Thơ,

18.12.2019

[Tạp Bút] NĂM THÁNG DƯỚI CHÂNWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu