9.

54 6 5
                                    

Dạo này mình viết nhiều, gấp mấy lần trước kia, đến nỗi mình cảm giác sinh lực bị rút cạn, nhưng cầm bút lên lại bắt đầu viết. Toàn là lục bát cả. Mình chế ca dao ra nát bét. Mình viết toàn tình với duyên, chán ngấy. Biết là cần một bước đột phá nhưng mình vẫn viết cái cũ, và mình thấy thỏa mãn, hài lòng. Kẻ cầm bút luôn mang trong lòng sự vị kỷ nhất định, đủ lớn để bản thân biết nó tồn tại, nhưng cũng đủ nhỏ đến chính mình và người xung quanh bỏ qua, tha thứ. Chúng ta đều hiểu không ai hoàn hảo, sống quá khó, nên dễ tính với nhau chừng nào hay chừng ấy.

Thứ mình vừa viết ở trên, mình hiểu không quá một nửa. Những thứ sâu xa mình chưa từng chạm tới, chỉ suy luận cho thỏa bản thân. Rõ ràng nhiều lúc mình cố tròng vào người cái áo quá cỡ, nhưng quen rồi nên mặc kệ. Khoác cái vừa hơn mới có chuyện. Mình bí bách, co cụm, mà người khác nhìn cứ gai gai, không quen. Cuối cùng để đẹp lòng người, yên dạ mình, mình lại khoác cái áo rộng rinh, cũ mèm. Có khi bao biện nhiều vậy, thật ra nguyên do chỉ là lòng vị kỷ. Muốn mình hoàn hảo, muốn mình không bị xem là nông cạn, muốn mình khác biệt, muốn mình nổi trội, muốn được hòa chung với đám đông mình ưa thích.

Đoạn đầu có chỗ dối, cũng có chỗ thật: đó là lòng vị kỷ của kẻ cầm bút. Vị kỷ nghe hoa mỹ và nhẹ nhàng hơn ích kỷ thôi, chứ theo mình hai từ đều nói về chủ nghĩa cá nhân. Mình biết mình ích kỷ trong việc viết từ lâu lắm rồi. Mình muốn được nhiều người công nhận tài mọn, nhưng bảo mình đem đồ mình viết vào một cuộc thi, mình không đồng ý. Mình sợ bị giam truyện, mình chỉ muốn nó là của mình, thà để đọc một mình còn hơn mang đi rồi "mất luôn". Một kiểu ích kỷ thường tình, không muốn đánh đổi, ai cũng dễ có. Rồi mình phê phán những người chịu đánh đổi, trong khi đứa đáng bị cười chê nên là mình. Sau đó mình tự an ủi, ai cũng vậy mà, rồi cho qua. Nhẹ nhàng, nhanh chóng.

Trước kia mình viết cho nhiều người, cả những thứ vặt vãnh, vu vơ cũng được mình ghi chép lại tỉ mẩn trong mấy quyển tập, trau chuốt từ ngữ. Lỡ có sai chữ gì mình cũng tiếc không gạch bỏ mà tìm lối diễn đạt khác, dù dài dòng hơn, màu mè hơn. Nếu thế tính ra mình viết khá sớm, và mãi đến hè năm ngoái mình mới viết được những thứ như hiện tại. Cũng khoảng thời gian đó, mình bắt đầu hình thành lối nghĩ "viết cho bản thân". Mình sợ viết cho người khác mình sẽ u uất, bị dìm chết trong tiêu cực. Dần dần, bốn chữ ấy trở thành mục đích duy nhất của mình, dù nhiều khi mình thấy nó không đẹp đẽ gì mấy.

Vì mình nhận ra, thế là ích kỷ.

Mình nói với mọi người rằng, cứ viết cho chính mình thôi. Lại một cái ích kỷ nữa. Mình sợ mình lạc lõng, sợ ai cũng bao dung còn vòng tay mình bé mọn, cứ ôm mãi những thứ tầm thường thì thành ra dị biệt. Không tìm được một điểm chung, mình thuyết phục người ta để tạo ra vô vàn điểm chung. Đến chừng ai cũng hiểu ra điều họ muốn hiểu, mình vẫn đứng trong cái vòng tròn ích kỷ, buồn bã chờ người đến để kéo họ vào trong cùng mình, nới rộng cái vòng ra.

Lòng ích kỷ của người ta mình không biết, chứ của mình, hầu hết đều bắt nguồn từ nỗi sợ. Bao giờ nói chuyện, nhắn tin mình cũng hay chêm mấy chữ "em sợ", "chị sợ", "con sợ" vào, hay xin lỗi và cảm ơn lung tung. Có người nghĩ mình phản ứng thái quá, cũng có người nói mình hời hợt. Mình lại sợ, chả biết làm thế nào người ta mới vừa lòng. Rồi mình cáu, hoặc khăng khăng theo ý mình muốn; hoặc để giữ ấn tượng đẹp đẽ mình lại tròng một lớp áo rộng lên, che khuất con người thật. Một nửa sự thật cũng là dối trá, mà dối trá ở đây lại là biểu hiện của ích kỷ. Vậy là cái sợ này sinh cái sợ khác, cái sợ khác sinh lòng ích kỷ.

Bây giờ mình vẫn lẩn quẩn, vẫn chờ giăng bẫy con mồi ích kỷ tiếp theo. Không phải mình không nhận ra vấn đề của bản thân, mà là cố ý không nhận ra, để mặc chính mình càng lúc càng sa lầy, càng lúc càng mờ mịt, không lối thoát.

Người ta hay tự giam mình vào những điều rắc rối. Có thêm một mối quan hệ là có thêm một mối lo, có thêm một công việc là có thêm một nỗi sầu. Ban đầu, lý do dấn thân dù đúng hay sai, cũng khiến mình bải hoải, uể oải ở phút chót. Vì thỏa mãn bản thân, mình quyết định khi chưa nghĩ đến hậu cục, kết quả là giam nhau vào bế tắc.

Cơ bản mà nói, mình đã ích kỷ như thế. Còn nhiều thứ rắc rối nữa, nếu viết ra hết mình sẽ lại phải gồng. Để mình ích kỷ nốt việc này đi.

Cần Thơ,

05.11.2019

Hi vọng về sau mình sẽ không trở thành phiên bản xa lạ với bản thân ở hiện tại, về rất nhiều thứ, rất nhiều mặt.

[Tạp Bút] NĂM THÁNG DƯỚI CHÂNWhere stories live. Discover now