10.

49 4 0
                                    

Mình mượn lời của bạn mình, tự cho rằng thế giới có hai kiểu người điển hình: một kiểu đi đường vòng né tránh đau thương, đổ vỡ và một kiểu đi thẳng, đạp lên đổ vỡ, tiếp tục hành trình. Giữa các kiểu người thường không có ranh giới rạch ròi, rõ ràng; mà được móc nối trong mơ hồ, lắm khi tồn tại song song trong một chỉnh thể. Mình chưa lần nào được làm chỉnh thể gồm hai thái cực ấy, hiện tại, mình chỉ thấy bản thân không thích hợp để đi đường vòng mà thôi.

Đổ vỡ cho buồn đau, buồn đau cho cơ hội.

Mình không dám bảo bản thân không cần tình yêu - làm gì có ai mạnh miệng thế - nhưng bản thân lại luôn cho rằng tình chỉ là thứ tô điểm, có cũng được, không có cũng không sao; nên mình yêu việc đơn phương, yêu việc tự biên tự diễn một mối tình câm, tự gặm nhấm những điều đạt được và mất đi trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, khi còn cuồng nhiệt và cháy bỏng vì một trái tim không phải của mình. Mình đã nghĩ mình không dính dáng đến ai thì cũng chẳng ai muốn dính dáng đến mình, cho đến khi phát hiện, ngay thời điểm nhạy cảm nhất, thế mà có người làm chuyện điên rồ đó.

Với cả mình, với cả họ.

Vốn nghĩ bạn đùa cợt, nhưng hình như không phải. Vì bạn hiểu vào thời điểm này, kết quả của việc nghiêm túc là bế tắc nên chọn cách tiếp cận nửa thật tâm nửa đùa vui. Mình đoán biết được một phần, phần không nghĩ đến nhất là nguyên nhân: hóa ra có mình trong đó.

Mình sốc đến phát khóc.

Bạn nói, biết mình sẽ chọn xa nhà để học đại học, còn bạn, hoặc cũng đến cùng nơi với mình, hoặc xa hơn, ngoài Việt Nam, nên sợ bạn sẽ làm lung lay mình lúc mình chọn nguyện vọng. So với người khác nó là chuyện hiển nhiên, nhưng so với tính ích kỉ của mình, điều đó quá bao dung rồi.

Mình từng tưởng tượng sẽ dấn thân vào một mối quan hệ quen mà lạ, biết mà chưa thấu, bất kỳ thời điểm nào mà tâm trạng không chút sợ hãi. Chán chường, lo lắng thì có, nhưng hình như mình không nghĩ đến người còn lại như bạn làm với mình. Hoặc là mình quá tự tin vào bản thân và đối phương, hoặc là mình ích kỉ, chỉ nghĩ làm sao thỏa mãn bản thân, rồi thôi.

Một lời khó nói hết. Hóa ra, cảm giác lúc được quan tâm còn khiến người ta nhọc lòng và muốn khóc hơn khi bị bỏ lại bơ vơ.

Mình độc lai độc vãng lâu rồi, sau lần hành động không suy nghĩ - bày tỏ với người mình đã cạn tình cạn duyên, mình càng lúc càng thích việc đơn phương. Trong thế giới đó mình đủ sức điều khiển tất cả chứ không như lúc này, chơi vơi và mất kiểm soát về tất cả. Chỉ nghĩ đến có một người chọn lựa "âm thầm" giống mình, lại băng qua dông dài những hai năm, mình cảm thấy bản thân quá trẻ con và ích kỉ.

Có lẽ mình sẽ không đòi hỏi gì ở bạn nữa. Lần đầu được nghĩ đến bằng thái độ chân thành như thế, mình sẽ nhớ đến lúc không thể nhớ được nữa mới thôi.

Hai ta giống nhau đến mức mình vừa vui vừa sợ. Vậy nên bạn à, nếu cả hai đều chọn đạp lên đổ vỡ dù "chân" có tuôn máu, mình sẽ tránh xa, tôn trọng quyết định của bạn.

Tiếc nuối đôi khi là điều duy nhất mà đơn phương để lại. Chỉ cần thái độ của chúng ta vẫn như hiện tại, biết đâu chừng sau này tiếc nuối ấy lại là điều đẹp nhất sót lại khi mình nhớ về nhau.

Thời gian sẽ đáp trả cho sự cần mẫn, phải không Đ?

Cần Thơ,

26.11.2019

[Tạp Bút] NĂM THÁNG DƯỚI CHÂNWhere stories live. Discover now