Chương 6: "Trứng toàn tập" (hạ)

743 55 1
                                    

"Ông chủ Từ...." Đối mặt với những người đồng thời soàn soạt nhìn mình chăm chăm, Tào Nhất Lâm đột nhiên có chút khẩn trương. Nhưng không thể không nói, mọi người trong nhà ông chủ Từ thực gầy, đây là chuyện cậu chú ý tới đầu tiên. Ngay cả hai đứa trẻ cũng gầy giơ xương.


"Ừm..... Cơm tối rất không tồi, tôi lần đầu tiên biết thì ra trứng cũng có thể làm được nhiều món như vậy." Từ Uy không thể không nói bộ dáng người này đeo tạp dề thực....... không tồi.

"Cảm ơn, mọi người thích là tốt rồi." Tào Nhất Lâm cười nói, mắt nhìn bát đĩa sạch sẽ, rất là vừa lòng.

"Cậu sao lại có suy nghĩ toàn bộ dùng trứng làm nguyên liệu nấu ăn?" Từ Uy tò mò hỏi.

"Này a, bởi vì trong tủ lạnh chỉ có trứng là có thể ăn." Những thứ khác đều thối nát hết, muốn làm cũng không làm được.

".........." Mọi người giữ nguyên ba giây trầm mặc.

Từ Uy phản ứng lại đầu tiên hỏi, "......Cậu là nói trong tủ lạnh không còn thứ gì khác?"

"Những thứ khác đều hư cả rồi, quản gia tiên sinh còn phải qua hàng xóm mượn chút cà chua, hành và tỏi." Nói cách khác là bữa cơm tối nay có sự giúp đỡ rất lớn của quản gia tiên sinh.

Nụ cười của Lí Thư Vệ cứng lại một chút, dùng khóe mắt liếc người nào đó một cái, cần cậu nói cảm ơn sao.

"........" Mọi người lại lâm vào im lặng.

Từ Uy cảm thấy chuyện này không đáng để bận tâm, chỉ cần có thể làm xong cơm cho cả nhà ăn là đủ rồi. "Khụ, hoan nghênh cậu. Nếu không vướng phải tình huống đặc biệt, mọi người dù sáng hay tối cũng sẽ ăn cơm ở nhà, ngoài ra buổi trưa xin hãy chuẩn bị sáu phần, còn về phần nấu gì thì chỉ cần không có yêu cầu cụ thể, cậu có thể tự chủ trương. Trong khoảng thời gian này, cậu hãy làm tất cả các món cậu biết trước đã, đừng làm trùng lặp, để cho mọi người thực sự hiểu rõ tay nghề của cậu một chút. Đúng rồi, người Từ gia chúng tôi không 'kén ăn', trên cơ bản những thứ con người có thể ăn chúng tôi đều ăn."

"Vâng." Tào Nhất Lâm hiểu được gật đầu.

"Hoan nghênh." Từ Chất tiếp theo nói.

"Hoan nghênh cậu, sau này tôi gọi cậu là Tiểu Lâm nha." Từ Trạch kéo cằm nói.

"Hoan nghênh anh a." Từ Vân híp mắt cười vui vẻ nói.

"Hoan nghênh chú......." Cặp song sinh mặc dù không rõ tình hình, nhưng thấy tất cả mọi người nói như vậy, vì thế cũng a dua nói theo.

"Hơ......" Đây cũng là khảo thí sao. "Cảm ơn. Sau này tôi làm việc ở đây à?"

Mọi người lại yên tĩnh xuống. Trong mắt lên nghi hoặc giống nhau, cậu ta không biết sao?

"Đây chính là nơi làm việc của cậu." Từ Uy nói.

"À." Dù sao đều là làm cơm, ở đâu đối với Tào Nhất Lâm mà nói đều không thành vấn đề. Có điều, nếu là làm đầu bếp trong nhà họ, vậy sao lại cho cậu nhiều tiền như vậy. Tào Nhất Lâm đột nhiên cảm thấy ông chủ của mình có chút..... ngốc. Lẽ ra người làm ăn phải thực khôn khéo mới đúng, thôi quên đi, cậu cho rằng bản thân đã chiếm được một món lời lớn.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trù sư đích thất ngộ trọng sinhWhere stories live. Discover now