Chương 55: Sau giải đấu

191 17 0
                                    

Giọng nói Tào Nhất Lâm không lớn, nhưng rất kiên định.


"Chủ đề? 'Cộng hưởng mỹ thực' sao?" Johansson nói.

"Vâng." Tào Nhất Lâm gật đầu.

"...Rất chính xác." Johansson nói rồi không thêm bất kì lời nào nữa, chỉ ăn thêm vài miếng.

"Có ý gì? Từ, Từ tiên sinh, anh thông minh như vậy giải thích cho tôi một chút đi? Hai người bọn họ đang nói cái mật ngữ gì vậy hả?" Thiết Đầu rất không rõ hai người họ rốt cuộc có ý gì.

Đương nhiên không hiểu không chỉ có một mình hắn, "Hơ, xin hỏi tuyển thủ Tào Nhất Lâm rốt cuộc liệu lý như thế nào ạ?" Nam MC hỏi lên vấn đề của mọi người, ăn ngon hay dở dù sao cũng phải nói một tiếng đi chứ.

-

Ngủ một giấc tỉnh lại, Tào Nhất Lâm cảm thấy toàn thân có một loại cảm giác sung sướng, duỗi người, phát hiện người bên cạnh đã đi mất. Cậu cào cào tóc, nhìn ngoài trời vẫn đen kịt, có chút mơ hồ về giờ giấc, lẽ nào cậu đã ngủ cả một ngày rồi.

"Ừ, chuyện kia không cần phải nói với cậu ấy, những việc khác tôi đến xử lý." Từ Uy nhìn ngoài cửa sổ, nghe điện thoại.

"Ừ, cứ vậy đi." Nói rồi liền ngắt máy.

Cốc cốc.

"Em vào đây." Tào Nhất Lâm từ ngoài cửa thò vào một cái đầu, "Làm phiền anh sao?"

Từ Uy lắc đầu, "Anh không có làm việc, ngủ no rồi à?"

Tào Nhất Lâm gật đầu, "Không ngờ em lại ngủ lâu như vậy. Anh có đói không?"

"Sao anh có cảm giác em chủ động đến tìm anh, mười lần thì hết chín lần là tới hỏi anh có đói hay không." Từ Uy đến gần cậu nói.

"Hơ, hình như là vậy."

"Anh lớn thế này rồi chẳng lẽ còn có thể để mình bị đói." Từ Uy kéo người vào trong lòng. "Một ngày không ăn cái gì, người đói phải là em mới đúng đó."

"Em là muốn hỏi xem anh có muốn ăn cái gì không, tiện thể nấu luôn."

"Trong nhà không có thức ăn, thay quần áo rồi chúng ta ra ngoài ăn." Cái đống nguyên liệu không biết đã để bao lâu đó hắn thừa dịp cậu ngủ vứt đi từ lâu rồi.

"Sao vậy được? Lúc thi đấu xong không phải còn dư lại rất nhiều sao, không mang về à?" Cậu đã cố ý chuẩn bị rất nhiều.

"Lúc đó loạn cào cào, làm sao có thời gian để ý tới cái này." Hôn nhẹ lên khóe miệng Tào Nhất Lâm, "Đi thay quần áo đi."

Hai người đến một nhà hàng rất có phong cách gần đó, vừa lúc đến giờ cơm tối, khách khứa cũng rất nhiều, bọn họ chọn một bàn sát cửa sổ ngồi xuống, tùy tiện gọi vài món ăn. Người phục vụ nhận lại thực đơn, đi hai bước lại quay đầu nhìn lại một cái trở về quầy phục vụ.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trù sư đích thất ngộ trọng sinhحيث تعيش القصص. اكتشف الآن