Chương 60: Bối cảnh

185 12 0
                                    

Sau khi Vệ Mỹ Lệ đi khỏi khoảng một phút thì hai người vẫn đang bận bấm chuột, đến tận khi dòng chữ "Game Over!" xuất hiện trên màn hình của Từ Uy, hắn liền buồn bực, vì sao cứ liên tục nhìn thấy cái này... Không thể nào ở trò chơi bậc cao mà hắn lại thua Tiểu Tào bốn lần lận, nếu nói một lần là trùng hợp, hai lần là ăn may, nhưng ba bốn lần thì không phải là vấn đề xác suất nữa rồi.


Thấy vẻ mặt Từ Uy có chút chịu đả kích, Tào Nhất Lâm thăm dò hỏi, "Bằng không... thêm lần nữa?"

"... Không cần, nếu hôm nay anh đã thua triệt để như thế, vậy thì hộp cơm để anh rửa đi." Nói xong, Từ Uy đứng lên xắn tay áo, cầm thuốc tẩy trên bàn trà, lấy một ít đổ vào trong bồn nước.

"Rửa xong đừng quên dùng khăn lông trong cặp em lau khô đấy, nếu không lúc mang về trong cặp sẽ bị dính nước." Tào Nhất Lâm không quên nhắc nhở, sau đó liền vui vẻ thông qua web platform cùng những người khác chơi Liên Liên Khán (một loại game giống game Pokemon).

Nghe thấy lời cậu nói, Từ Uy nhìn cậu một cái, thật sự coi hắn như "ô sin"(*) rồi. Có điều cũng chỉ có cậu mới dám xem hắn như người giúp việc mà sai khiến.

(*) Ở đây nguyên văn là "phi dong" [菲佣], "phi" là Philippin, "dong" là người giúp việc, "phi dong" chỉ những người giúp việc cao cấp đến từ Philippin. Xuất hiện ở Hương Cảng, Trung Quốc vào khoảng thấp niên 70, được ca ngợi là "bảo mẫu chuyên nghiệp nhất thế giới".

Đợi Từ Uy dọn dẹp xong, hai người liền chơi đoán số, đến tận khi cuộc họp bắt đầu mới kết thúc.

Hai giờ chiều, nhân viên của Tổ bốn Phòng thị trường đúng giờ chờ trong phòng họp lớn, trước khi quản lí đến, mọi người nhỏ giọng thì thầm.

"Khụ." Vệ Mỹ Lệ đi tới ho nhẹ một tiếng, toàn phòng họp lập tức yên lặng.

Sau đó Tào Nhất Lâm và Từ Uy đi đến, hai người ngồi xuống hai chỗ trống còn sót lại.

Phó quản lý Lý giới thiệu trước, "Tôi nghĩ không cần tôi giới thiệu, mọi người cũng đều biết đây là Tào tổng của chúng ta, từ hôm nay trở đi sẽ dẫn dắt Tổ bốn chúng ta đi trên một con đường mới..." Phó quản lý Lý rất kích tình, có điều người nghe lại không hề cảm thấy vậy.

"Bốp bốp bốp..." Tiếng vỗ tay bên dưới lác đác vang lên.

Nhìn cục diện này, Tào Nhất Lâm căng thẳng hắng giọng một cái, "Khụ."

Mặc dù âm thanh không lớn, nhưng lại khiến người khác lầm tưởng là rất có "lực uy hiếp", toàn bộ phòng họp thoáng chốc yên tĩnh đến mức cả tiếng vải vóc ma sát sột soạt cũng nghe được.

Chỉ có điều sau khi đằng hắng xong Tào Nhất Lâm cũng bình tĩnh lại.

Mười giây sau...

A, cậu nhớ ra phải làm cái gì rồi, "Thư ký Vệ, phát tài liệu ra trước đi."

Vệ Mỹ Lệ gật đầu, lập tức đem tài liệu vừa đóng dấu "mới ra lò" phát cho mỗi nhân viên một bản.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trù sư đích thất ngộ trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ