Chương 27: Về cuộc thi

375 21 0
                                    

Từ Trạch (nhị đệ của Từ Uy) thật vất vả đi làm về nhà ăn cơm, lại cảm thấy trên bàn cơm tràn ngập một luồng khí áp thấp. Lẽ nào hắn bỏ lỡ chuyện gì sao?


Mặc dù hắn rất muốn bỏ qua, nhưng luồng khí đen xung quanh anh hai thực sự quá mức mãnh liệt.

Căn cứ theo kinh nghiệm của hắn, sau lưng anh hai luôn tỏa ra một bức màn đen ánh hoàng kim, hoàn toàn đen thẫm như hôm nay thật ra là lần đầu tiên. Thế nhưng hắn không có can đảm đi hỏi, tiếc là lúc này Lý Thư Vệ phải quay về học viện quản gia để thi, nếu không đã có thể thám thính một chút rồi.

Chỉ cần là người có chút lý giải được Từ Uy đều sẽ tự giác tạm thời tránh xa không có bất kỳ tiếp xúc nào với hắn, có điều Tào Nhất Lâm hiển nhiên là còn chưa lý giải hắn đủ sâu, sau bữa tối, Tào Nhất Lâm gõ cửa phòng sách của Từ Uy.

"Vào đi."

Tào Nhất Lâm mở cửa, "Ông chủ."

Từ Uy treo lên một nụ cười nói, "Chuyện gì?" Hắn đột nhiên chán nản phát hiện quan hệ của mình và Tào Nhất Lâm vậy mà chỉ mới tiến triển đến giai đoạn hỏi "chuyện gì".

"Ngày mai tôi muốn xin nghỉ." Tào Nhất Lâm nhìn ông chủ ngượng ngùng nói.

"Lý do?" Từ Uy dựa lên lưng ghế.

"Mai tôi muốn đi làm chút chuyện với Thiết Đầu." Tào Nhất Lâm thành thật khai báo.

Từ Uy cong khóe miệng thành một góc năm độ, "Thật không đúng lúc, ngày mai tôi muốn mở một bữa tiệc nhỏ với bạn bè, cho nên..." Hắn nhún vai tỏ vẻ hết cách.

"Hả, không ai nói cho tôi biết hết..." Tào Nhất Lâm có chút kinh ngạc.

"Bữa tiệc này đã quyết định từ lâu rồi, Thư Vệ không nói cho cậu biết sao? Chắc là cậu ta quay về trường lấy giấy chứng nhận vội quá, ngày mai có thể cậu phải vất vả đấy." Từ Uy có chút áy náy nói.

"Đành vậy. Vậy bữa tiệc ngày mai có chủ đề gì không? Tôi nghĩ lúc này đi chuẩn bị chắc vừa kịp." Tào Nhất Lâm nói, đợi chốc nữa gọi cho Thiết Đầu đổi lại thời gian vậy.

"Không có chủ đề, chỉ là một bữa tiệc bè bạn thôi." Từ Uy nhấc tay gõ gõ lên mặt bàn.

"À, vậy phải chuẩn bị mấy phần?"

"Ngoại trừ người trong nhà thì thêm bốn người, à không, ba người." Hồ Đông Dũng thì phải thông báo trước một tiếng mới được, nếu không không chừng có thể phải phẩu thuật hay trực ban gì đó.

"Là mấy người Chu tiên sinh sao?" Tào Nhất Lâm nhiều lời một câu.

"Phải."

"À... Có món nào muốn chỉ định không?"

"Không cần. Tùy ý cậu là được." Làm món gì chỉ là cái phụ, cái chính là... ngày mai cậu phải ở nhà.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trù sư đích thất ngộ trọng sinhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang