Chương 19: Thi đấu đầu bếp

469 31 0
                                    

Ngày hôm sau, người mà Tào Nhất Lâm có chút sợ hãi không xuất hiện, ngược lại Từ Vân đã đến phòng bệnh từ sáng sớm, không nói gì, chỉ ngồi an vị một bên, nhìn đèn nhìn cửa sổ nhưng không nhìn người.


Tào Nhất Lâm mở miệng mấy lần, cuối cùng vẫn là không tìm được lời mở đầu thích hợp.

Mười phút trôi qua, Từ Vân kéo ghế dời đến bên giường, "Anh, không sao chứ?"

Tào Nhất Lâm lắc đầu, "Không sao, ngủ đủ là khỏe rồi."

"Chuyện cái máy tính của tôi..."

"Xin lỗi." Tào Nhất Lâm áy náy.

"Quên đi, thấy anh mấy ngày không ngủ, giúp tôi thu thập mấy... thứ đó, tha thứ cho anh." Từ Vân vỗ xuống vai cậu.

"Cảm ơn." Tào Nhất Lâm lúc này mới nở nụ cười, cậu không ngờ cô lại dễ dàng tha thứ cho mình như vậy.

"...Đừng, đừng khách khí." Từ Vân thầm trấn an trái tim mình, cô vẫn cho rằng đồng chí Tiểu Tào là chính trực thụ, thế nào thoáng cái lại cười yêu nghiệt như thế, nụ cười kia thiếu chút nữa làm cô dao động.

"Có điều... mấy thứ đó một mình cô xem thì không sao, Từ Trình Từ Mặc dù sao cũng còn nhỏ, sau này lúc cô xem thì cẩn thận một chút." Vui vẻ xong nhịn không được vẫn căn dặn cô.

"...Tôi biết rồi, sao anh còn dài dòng hơn cả anh tôi nữa." Từ Vân bĩu môi, "Được rồi, có một chuyện tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ cần phải nói cho anh biết."

"Chuyện gì?"

"Thật ra từ lần trước máy tính tôi bị hỏng, tôi đã mua ổ cứng mỗi tuần sẽ chép dữ liệu vào trong đó, cho nên... dù anh hai có đổi máy tính của tôi, thì cũng không ảnh hưởng lớn đến tôi." Từ Vân nhìn chằm chằm tấm chăn trắng như là phát hiện ra cái gì thú vị lắm trên đó.

"Ngày, ngày đó cô khóc..." Nếu đã không quan trọng thì tại sao, ngày đó lại gào khóc... thê lương như vậy.

"Diễn trò cho anh hai nhìn ấy mà." Từ Vân ha ha cười gượng hai tiếng.

"Cô không phải còn tuyệt thực..." Những món ăn kia đều được đem về nguyên xi không hề động.

"Ha ha, tôi để anh Thư Vệ lén tiếp tế lương thực vào, cho nên mỗi ngày đều có ăn. Có điều anh phải biết là, cơm anh nấu bày ra trước mặt tôi, đó là mê hoặc lớn cỡ nào a, tôi thiếu chút nữa đã không khống chế được mình..." Rõ ràng là cô bị "tổn thương", thế quái nào mà nhìn dáng vẻ chịu đả kích của cậu, ngược lại khiến cho cô có cảm giác hơi áy náy.

Tào Nhất Lâm chịu đả kích không vì cái gì khác, chính là vì bảy đêm cậu chịu đựng để thu thập mấy thứ đó, đều là uổng phí.

"Thật ra tôi đã xem những thứ anh thu thập giúp tôi, mặc dù phần lớn tôi đã có, nhưng vẫn có một phần nhỏ chưa có đó. Cảm ơn nha." Thật sự là oán khí của Tào Nhất Lâm vô cùng mãnh liệt, Từ Vân cảm thấy thái dương bắt đầu đổ mồ hôi. "Thấy anh không sao rồi, tôi, tôi về trước đây, còn phải làm bài tập nữa." Từ Vân đứng lên, xê dịch đến cửa, đợi đến bên cạnh, "Bái bai" rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trù sư đích thất ngộ trọng sinhHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin