Chương 67

160 10 0
                                    

"Ăn vặt?" So sánh với những món ăn khác, cái này quả thực tương đối dễ chuẩn bị, nhưng mà... "Học sinh trường em không phải đều từng ăn rất nhiều món rồi sao?"


"Đúng vậy, mấy món cao cấp từng ăn rất nhiều, còn như mấy món ăn vặt đặc sản địa phương chưa chắc đã ăn, nhưng không phải là không có cơ hội, mà là bọn họ vô cùng chú trọng về địa điểm hoàn cảnh ăn uống. Em tra trên mạng, như Vũ Hán nè, Tứ Xuyên nè nơi nào cũng đều có rất nhiều những món ăn vặt nổi tiếng được bày trên những gian hàng nhỏ không bắt mắt, học sinh trường tụi em hoặc là ăn không nhiều, hoặc là không ăn. Hơn nữa so với đồ ăn vặt trong nước, bọn họ thích những thứ như cá, sò, thịt bò hơn." Từ Vân lấy trong túi mấy tập tài liệu ra, bày lên bàn.

Tào Nhất Lâm bước lên trước nhìn những tỉnh thành khác nhau được ghi trên tiêu đề tập tài liệu. "Đây là?"

"Đây là những tài liệu lớp tụi em cùng nhau tra mấy ngày nay mới được đó, dựa theo khu vực, chỉ cần là món ăn vặt có trên mạng thì đều ở trong đây hết, không chỉ có những món nổi tiếng, còn vài cái có cả cách làm nữa. Chúng ta chọn mấy món trong này nha?" Từ Vân vừa nghĩ tới miêu tả và ảnh chụp của mấy món ăn vặt này, thì đã nhịn không được bắt đầu ứa nước miếng.

"Nhưng mà, muốn làm một món ăn vặt chính tông, trước tiên cũng phải là món anh biết, hoặc ít nhất là anh đã ăn qua rồi. Nếu không sẽ không làm giống món gốc được." Tào Nhất Lâm tiện tay cầm một quyển lên lât lật, văn hay tranh đẹp a, xem ra thực sự bỏ rất nhiều công sức.

"Ặc..." Đúng ha, đều tại bình thường rất ít khi ăn các món nặng, cảm thấy không có gì là anh Tiểu Lâm không làm được, sao lại quên chuyện quan trọng như vậy chứ, "Mm, vậy anh biết làm món gì?" Từ Vân mong đợi đầy mắt nhìn Tào Nhất Lâm.

"Thật ra, anh chưa từng làm món ăn vặt." Tào Nhất Lâm tiếp tục lật tập tài liệu.

"A..." Từ Vân thất vọng tức thì ngồi liệt trên ghế.

"Nhưng từng ăn vài món chính tông. Có điều anh nghĩ với lễ hội trường mà nói, một hai món là đủ rồi, cũng không cần quá nhiều loại, có mỗi một ngày, ăn cho mới mẻ thôi." Tào Nhất Lâm bỏ xấp tài liệu xuống nói.

"... Anh biết một hai món hả?" Từ Vân mong đợi hỏi.

Tào Nhất Lâm nở một nụ cười thật thật giả giả, "Không biết."

"..." Đừng đùa như vậy chứ, Từ Vân nhịn không được rên rỉ trong lòng.

"Nhưng anh có biết người biết làm."

"Yes!... Đợi chút, người đó đang ở thành phố này sao? Có thể đến giúp sao?" Từ Vân hỏi han cẩn thận, lỡ như ở nơi khác lại không muốn tới, vậy thì cũng phí công.

"Ở thành phố này, có điều để lát anh hỏi cậu ấy chút xem có thể tới được không, không biết mấy ngày nay có việc gì không nữa."

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trù sư đích thất ngộ trọng sinhWhere stories live. Discover now