Chương 81

94 6 0
                                    

Ba người bọn Lý Cương đến bãi đỗ xe, định trở về giải thích tường tận về tình hình với Tào tổng một chút, hắn lên xe trước tiên, đợi hai người kia đóng cửa xe, bật đèn xe, lúc này một chiếc xe MPV(*) từ phía trước chạy tới, Lý Cương nhất thời sửng sốt, hắn vậy mà lại nhìn thấy một người quen, sao anh ta lại xuất hiện ở chỗ này vào lúc này?


(*) Các loại xe hơi 5-7 chỗ.

Thấy Lý Cương thật lâu không lái xe, hai người sau xe nhìn nhau, Thái Điền tiến lên trước vỗ vỗ vai Lý Cương, "Lão đại?"

"Anh vừa... hình như nhìn thấy Trương Kha." Lý Cương không chắc chắn lắm nói, "Hai đứa có nhìn thấy không?"

"Trương Kha tổ trưởng tổ 1?" Lưu Ngọc hỏi, không thể nào.

"Ừ." Lý Cương gật đầu.

"Em không thấy." Thái Điền nói, "Sao anh ta lại có thể ở đây chứ, tuần trước anh ta đi công tác rồi mà, không lẽ hôm nay đã về rồi?"

"Vậy thì quá trùng hợp đi, người của MA hôm nay tới, hôm nay anh ta cũng trở về." Lưu Ngọc nghĩ chuyện không đơn giản như vậy.

"Không phải đâu? Chẳng lẽ là anh ta giả vờ đi công tác, rồi chờ ở sân bay, sau đó lén đón người của MA đi sao." Thái Điền cười nói. Lý Cương và Lưu Ngọc nghe lời hắn nói đều rơi vào trầm tư, thấy phản ứng của hai người, Thái Điền vội bảo, "Nói đùa thôi." Lưu Ngọc có thâm ý khác nhìn hắn một cái, hắn hơi sửng sốt, không xác định lắm nói, "Không thể nào, với lại sao bọn họ biết được người của MA hôm nay tới chứ? Biết được chuyện này trong công ty chúng ta chỉ có sáu bảy người thôi mà." Đây là mấu chốt! Trừ phi là... trong bọn họ có người tiết lộ tin tức.

"Hoặc là, bọn họ thông qua đường dây khác biết được." Lưu Ngọc bổ sung.

"Chúng ta về rồi nói tiếp." Lý Cương lái xe đi, lúc này có suy đoán cũng vô dụng. Nhưng bất an trong lòng càng nặng hơn, hy vọng không phải như bọn họ nghĩ.

-

"Chúng tôi đón được người rồi, thu xếp trong khách sạn Shangri-La, tôi đưa họ đi bằng fast track, chắc đám người Lý Cương có thể còn đang chờ ở sân bay." Trương Kha cười trên nỗi đau của người khác nói

Sau khi biết tổ dự án mới sắp được thành lập, hắn đứng bên phe cánh Tào Nhất Vinh không hề hâm mộ ghen tỵ chút nào, vì thông tin hắn biết về cậu tư nhà họ Tào nhiều hơn mọi người rất nhiều. Sau khi kiên định đứng phía sau Tào Nhất Vinh, hắn liền tiến hành điều tra những người có khả năng là "kẻ địch", có thể nói, cậu tư nhà họ Tào là một người ngoài nấu cơm ra thì không biết gì cả. Trên thực tế, hắn đã từng tiếp xúc với cậu ta, đó là chuyện đã lâu rồi, khi đó hắn vừa mới đón bố đến thành phố này, ông sống chưa quen, có hơi hiu quạnh, cho nên vào dịp đại thọ năm mươi của ông, hắn mời họ hàng tới, làm một bữa lớn. Nhưng ông lại không thích đến nhà hàng, không yên lòng ăn, sợ tốn nhiều tiền, cho nên hắn nhờ bạn giới thiệu tìm một đầu bếp đến tận nhà phục vụ để làm vài món quê nhà, ban đầu hắn không biết người kia là cậu tư nhà họ Tào, chỉ cảm thấy nhóc con còn trẻ như vậy, có thể có tay nghề nấu món Tứ Xuyên chính cống, khiến hắn phải kinh diễm một phen. Vì thế ngay ngày đầu tiên cậu ta đến Tào thị, hắn rất kinh ngạc, thế mà lại chính là người đầu bếp kia, mặc dù lần đó chỉ mới tiếp xúc ngắn ngủi, hắn ít nhiều cũng hơi hiểu được người này, cậu ta là loại người ngoài chủ đề nấu ăn ra thì không nói được gì khác.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trù sư đích thất ngộ trọng sinhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora