Chương 80

115 6 0
                                    

Trên thương trường không có cái gọi là bí mật, tin MA cần tìm đối tác ở Trung Quốc được truyền đi từ sớm còn nhanh hơn cả phóng tên lửa, mỗi người đều có kênh phân phối(*) của riêng mình, muốn biết được tin tức này cũng không phải quá khó khăn. Mọi nhà đại lý đều muốn bắt lấy nó, cho dù không kinh doanh ở phương diện đó nhưng sau khi hiểu được lợi nhuận trong việc này cũng hận không thể lập tức xây dựng một đội ngũ, song có tư cách cạnh tranh đếm ra không nhiều lắm. Đại lý quy mô lớn bất luận là về hiểu biết nắm bắt thị trường hay kênh phân phối đều có kinh nghiệm và ưu thế hơn. Thế nhưng trước mắt tin tức được lưu truyền ngoài mặt về đoàn khảo sát MA nhiều vô cùng, đã không còn ở trạng thái bình thường nữa, trong mạng lưới của mỗi người đều có một phiên bản khác nhau, giống như là có người cố ý tung ra rất nhiều tin tức làm lẫn lộn tai mắt, mà cái người khởi xướng này chính là Từ Uy. Anh biết chỉ cần có kênh phân phối mọi người ít nhiều đều có thể nắm bắt được vài thông tin, thật sự là không ngăn chặn được, nếu đã vậy, thì dứt khoát tung tin ra ngoài luôn, chẳng qua thật giả thì không bảo đảm thôi.


(*) Kênh phân phối (place), nguyên văn tiếng Trung "cử đạo" [渠道], là một thuật ngữ marketing, chỉ những địa điểm mà sản phẩm có thể được mua, bao gồm bất kỳ các cửa hàng vật lý hay cửa hàng ảo trên internet.

Tào thị nếu muốn hợp tác với MA, ưu thế lớn nhất là ở chỗ kênh phân phối sẵn có của nó có thể trực tiếp đặt cửa hàng vật lý trong thị trường Tào thị, nhưng thiệt thòi so với những đại lý vận hành khác cũng rõ rệt nhất, chính là thủ đoạn marketing vô cùng bảo thủ, mà người nước ngoài lại thích những thứ mới mẻ, sáng tạo hơn, cho nên bản kế hoạch đám Lý Cương lập ra lần này cũng chú trọng chuẩn bị ở phương diện đó.

Mặc dù Tào Nhất Lâm không tham dự nhiều vào dự án, nhưng đến hôm khảo sát nhân viên, cậu ngồi đợi trong phòng làm việc cũng có chút nôn nóng, mấy tiếng trước đám người Lý Cương từ công ty xuất phát đi sân bay đón người, giờ này chắc đã đón được đối phương rồi.

"Bọn họ đón được người rồi chứ nhỉ?" Thiết Đầu đoán, giờ này cũng nên gọi điện thoại về rồi chứ.

"Đón được người sẽ gọi điện về, không có tin gì chắc là vẫn chưa thu xếp xong." Phó quản lý Lý ngồi trên sô pha nói, ông đã đến phòng làm việc của Tào Nhất Lâm chờ từ sớm tinh mơ. Người đã sống hơn nửa đời như ông có chuyện sóng to gió lớn gì chưa gặp qua, mặc dù ông cũng rất coi trọng dự án lần này, nhưng không đến mức sốt ruột đi qua đi lại, cứ cách vài phút lại hỏi: Bọn họ giờ này chắc đã lên cầu vượt rồi nhỉ? Bọn họ đã đặt nhà hàng chưa nhỉ? Bọn họ chắc là đến sân bay rồi nhỉ?... này nọ một dây câu hỏi để khiến bầu không khí căng thẳng thêm, như Lý Chí Dĩnh... Khiến ông cũng tự phủ cho mình một chút khẩn trương.

"Chí Dĩnh, cậu xuống lầu mua giúp chúng tôi mấy ly cà phê đi." Từ Uy cũng biết hắn quá khẩn trương, dời sự chú ý của hắn đi thì tốt hơn.

"À, được." Thiết Đầu thôi không bước qua bước lại nữa, cầm ví tiền mở cửa đi ra ngoài, ra khỏi cửa mới nhớ ra trong tủ có hạt cà phê cơ mà, đúng là thứ phá gia. Nhìn Vệ Mỹ Lệ ngoài cửa, lúc này mới nhớ việc này có thể để thư ký làm mà, thôi quên đi, hắn cũng đã đi ra rồi. Có điều... nhìn Vệ Mỹ Lệ, hôm nay cô dường như là lạ, dáng vẻ như chịu kích thích gì sâu lắm.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trù sư đích thất ngộ trọng sinhOnde histórias criam vida. Descubra agora