Chương 50

168 17 0
                                    

Đám người chung quanh đều bị doạ giật mình, thấy vẻ mặt hắn giống như đang muốn làm thịt ai đó vậy.


"Lạc nhịp? Tôi sao lại lạc nhịp?" Quách Viễn Bằng đột nhiên thu lại lệ khí, ngồi vào chỗ của mình mặt kiểu đang hỏi "Cậu đang tấu hài cái gì".

"Hơ... Nghĩ lại thì tôi nói anh lạc nhịp cũng không đúng..." Quách Viễn Bằng thấy hắn thức thời như vậy thì hài lòng gật đầu, nhưng gật được một nửa thì lại nghe thấy Thiết Đầu nói, "Nói chính xác thì là ngũ âm không được đầy đủ."

"Trò đùa này thật là buồn cười, nếu ngũ âm của tôi không được đầy đủ thì bọn họ còn lần nào cũng nghe tôi hát sao." Quách Viễn Bằng vừa nói vừa nhìn về phía những người khác.

Chu Tiểu Hi, Dương Trác Vân giống như đột nhiên phát hiện đối phương ăn mặc không tồi, liền khen ngợi lẫn nhau.

Hồ Đông Dũng vẫn mang cái khuôn mặt sét đánh không đổi, cúi đầu nghiên cứu cái bàn.

Từ Uy cũng quay đầu nhìn về phía Tào Nhất Lâm, nói, "Mai nấu món em làm trong trận bán kết nhé."

Nhìn phản ứng của mọi người, "Mấy người... lẽ nào ngũ âm của tôi thật sự không được đầy đủ..." Quách Viễn Bằng hơi bị đả kích nói.

Mọi người không biết tiếp lời thế nào.

"Tôi thấy cũng được mà." Tào Nhất Lâm vẻ mặt chân thành đột nhiên mở miệng nói.

Ánh mắt Quách Viễn Bằng khôi phục một chút tự tin, "Thật không?"

"Ừ."

"Phì." Thiết Đầu phì cười thành tiếng.

Quách Viễn Bằng cau mày, "Cậu lại cười cái gì?"

"Không có, chỉ là được một người chưa từng nghe ca nhạc, hễ mở miệng là lạc điệu khích lệ, tôi thực sự không cảm thấy có cái gì hay để cao hứng." Thiết Đầu "ăn ngay nói thật".

Quách Viễn Bằng định dùng nhãn đao phân thây Thiết Đầu, đáng tiếc người bị phân thây lại không có cảm giác gì, tiếp tục vui chơi giải trí.

"Nhìn cái gì vậy, muốn ăn trên bàn vẫn còn đó." Tự mình thì không ăn, lại làm ảnh hưởng đến người khác ăn uống làm chi.

"Nhóc con..." Quách Viễn Bằng vươn ngón tay chỉ Thiết Đầu.

"Đây." Thiết Đầu dứt khoát cầm lên một chiếc bánh donut móc lên ngón tay hắn. "Muốn ăn thì nói, làm gì hung thần ác sát, muốn hù doạ ai hả, tưởng vậy là anh có thể ăn nhiều hơn một chút sao, đẹp cho anh..." Nói rồi, Thiết Đầu còn cố ý bưng nguyên đĩa donut tới trước mặt mình.

Nếu không phải nể mặt Tào Nhất Lâm, hắn khẳng định một cước dẫm nát cái bản mặt của tên kia. Quách Viễn Bằng vứt cái donut trên ngón tay qua một bên, rơi xuống bàn, bầu không khí vốn hài hoà dừng lại một vài giây, mọi người lại tiếp tục làm chuyện của mình.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trù sư đích thất ngộ trọng sinhWhere stories live. Discover now