Chương 66: Lễ hội trường của Từ Vân

176 14 0
                                    

Đồng hồ sinh học báo thức đúng giờ, Tào Nhất Lâm chầm chậm tỉnh giấc, nhìn trần nhà có chút xa lạ, à, đúng rồi, hôm qua đã quay lại nhà họ Từ. Giơ tay mò lấy đồng hồ đeo tay để trên tủ đầu giường, xem giờ, rồi rời giường. Có điều... Tào Nhất Lâm cố gắng lấy cánh tay bên hông ra, nhưng người nào đó rất không hợp tác.


"Hôm nay không phải lên ban, không cần dậy sớm như vậy." Từ Uy thu tay lại, ôm người vào trong lòng.

"Hôm qua em đã đồng ý với Tiểu Trình Tiểu Mặc hôm nay chơi với bọn nó, bây giờ đã không còn sớm nữa, đã gần tám giờ rồi." Tào Nhất Lâm vừa nói vừa ngọ nguậy muốn đứng dậy, nhưng sau khi cảm nhận được thứ nóng cháy giữa hai chân, thì cả người cứng đờ. "Anh cẩn thận chút, đừng phát hoả lúc này, lỡ như lát nữa Tiểu Trình Tiểu Mặc chạy vào sẽ không tốt."

Từ Uy vùi đầu vào hõm cổ Tiểu Tào, vuốt ve đầu vai cậu, "Vậy em ngoan ngoãn đi." Nói rồi như cảnh cáo dùng chân cọ cọ lên đùi Tiểu Tào.

Tào Nhất Lâm ngừng thở ngơ ngác nhìn trần nhà, động cũng không dám động.

Reng reng reng. Chuông điện thoại đúng lúc vang lên, Từ Uy ở trong lòng thở dài, bầu không khí tốt đẹp cứ như vậy bị phá huỷ mất rồi.

"Điện thoại..." Tào Nhất Lâm vội nhắc nhở.

"Đừng để ý." Vừa nói vừa đem chân chen vào giữa hai đùi Tào Nhất Lâm.

"Nói không chừng có chuyện quan trọng thì sao, có phải là Tào thị có chuyện gì không?" Tào Nhất Lâm bị doạ sợ cao giọng.

Reng reng reng.

"Đã gọi lâu như vậy, khẳng định có chuyện quan trọng rồi..." Tào Nhất Lâm tiếp tục nỗ lực khuyên nhủ, cậu thực sự không hiểu rõ ràng là một việc tiêu hao thể lực như vậy, tại sao không thấy Từ Uy mệt mỏi nhỉ.

Cuối cùng Từ Uy đành đứng dậy lấy điện thoại, nhưng cũng không nhận, mà là dứt khoát tắt máy, vứt qua một bên.

"Giờ thì không có chuyện gì nữa rồi." Nói rồi xông thẳng về phía đồng chí Tiểu Tào.

Ba tiếng sau, Từ Uy định ra ngoài tìm một ít thức ăn, an ủi người đang mệt mỏi tê liệt trên giường một chút.

"Tiểu Vân? Em đang làm gì vậy?" Từ Uy kỳ quái Từ Vân đang "nằm trước" cửa.

Từ Vân mơ hồ muốn dụi mắt, để cho mình nhìn thấy được rõ ràng hơn chút, thế nhưng... "A, cổ của tôi, anh hai, hai người tỉnh rồi." Ặc, sao chỉ có một người, "Anh Tào đâu?" Cô sợ mình dậy trễ quá, sẽ lỡ mất bọn họ, cho nên tối hôm qua trước khi đi ngủ cô liền kéo một cái ghế dài đặt trước cửa phòng anh hai, trải chăn nệm, nếu vậy, bọn họ thức dậy nhìn thấy cô, khẳng định sẽ đánh thức cô. Mặc dù không được thoải mái cho lắm.

"Còn đang ngủ, em đang làm gì vậy? Ngủ ở chỗ này cả đêm sao?" Nói đến đây, Từ Uy hơi nheo mắt lại.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trù sư đích thất ngộ trọng sinhWhere stories live. Discover now