Chương 46: Nguy cơ

190 16 0
                                    

"Phải nói lại, năm nay đúng là nhiều người mới quá, có điều có thể bước vào vòng bán kết chứng minh bọn họ vẫn có chút bản lĩnh." Tưởng Nguyên Bình mang một biểu cảm không đặt bọn họ trong mắt, "Nhưng mà trận đấu hôm nay cũng không dễ qua cửa như vòng đấu loại." Hắn vừa nói vừa nhìn quanh toàn bộ đại sảnh. Mỗi một tuyển thủ đứng ở nơi này đều là đối thủ của hắn. "Dĩ nhiên, xuất sắc như đầu bếp Hoàng, khẳng định không cần lo lắng nhỉ."


"Một khi kết quả vẫn chưa được đưa ra thì trong chúng ta không ai dám nói không lo lắng." Hoàng Thịnh Thu lạnh lùng nói, đánh giá thấp địch thủ chính là đánh giá cao chính mình, khó trách hắn ta tham gia ba giải đấu AC, lần nào cũng đều dừng lại ở vòng bán kết.

"Ha ha... Đúng vậy." Tưởng Nguyên Bình cười gượng hai tiếng.

"Thứ lỗi tôi không tiếp chuyện được." Hoàng Thịnh Thu nhìn thấy một người quen đang năm ngủ trên ghế trong góc đại sảnh.

Mặc dù người kia đã dùng mũ che mặt lại, nhưng nhìn vào vóc dáng của y, vả lại vào lúc này còn có tâm tình ngủ, thì chỉ có người ấy.

Hoàng Thịnh Thu nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa là thi đấu rồi, hắn quyết định tiến lên nói chuyện mấy câu với y. Cầm lấy mũ của người kia, hắn dùng tiếng Nhật lưu loát nói, "Trận đấu sắp bắt đầu rồi."

Yamaguchi Miyahira chau mày, cả mắt cũng không mở, "Trận đấu bắt đầu sẽ có MC thông báo."

"Lâu rồi không gặp." Hoàng Thịnh Thu cười nói, lần này ý cười thật sự đã lan đến đáy mắt.

Yamaguchi cuối cùng vẫn là ngồi dậy, ngáp một cái, "Đúng vậy, đã lâu không gặp."

"Thấy cậu vẫn như xưa, đến chỗ nào cũng ngủ."

"Cậu cũng có khác gì, vẫn là chuyên chọn lúc tôi ngủ đến đánh thức tôi." Yamaguchi nhìn đồng hồ.

"Ai bảo mỗi lần tôi nhìn thấy, cậu đều đang ngủ chứ. Có điều cậu bằng lòng đến thi thật đúng là khiến tôi bất ngờ." Đối với tính cách của Yamaguchi hắn vẫn hiểu ít nhiều.

"Còn không phải vì đánh cược thua lão già kia sao." Yamaguchi có chút bất đắc dĩ nói, "Nhưng tôi hiện tại ngược lại hơi có hứng thú rồi."

Thấy trong mắt Yamaguchi loé lên tia nghiền ngẫm, "Thế nào? Phát hiện ra chuyện gì thú vị sao?"

"Tuyển thủ năm nay đều rất giỏi nha, Trung Quốc có câu 'nhân bất khả mạo tương' (đừng trông mặt mà bắt hình dong) tôi nghĩ đúng là để nói những người đó." Yamaguchi lười biếng dựa lên lưng ghế nhìn người trong đại sảnh.

Theo tầm mắt của y, Hoàng Thịnh Thu thấy một người thanh niên xa lạ. "Cậu quen à?"

"Không quen, có điều cũng là một đoá hồng kiều diễm."

Hoàng Thịnh Thu biết y thích dùng hoa ví von người, chẳng qua là đoá hồng kiều diễm...

"A, còn có đoá nhài đó..." Yamaguchi giống như đang đắm chìm trong hương thơm, vẻ mặt hưởng thụ.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trù sư đích thất ngộ trọng sinhWhere stories live. Discover now