Chương 14: Số phận của cún con

512 50 2
                                    

Chỉ thấy Từ Trình bổ nhào vào trong lòng Từ Uy, chỉ vào toilet nói, "Ngón tay, ngón tay bị ăn.......... Hu hu oa......." Nhóc con kia nước mắt tuôn ra ào ào, Từ Uy nhét nó vào trong lòng Tào Nhất Lâm, vội chạy vào toilet.......


Từ Mặc chớp chớp mắt vô tội nhìn bác hai, ngón tay bị cún con ngậm trong miệng nún a nún, giống như........đang bú sữa.

Từ Uy thở phào một hơi, lập tức nghiêm mặt lại nói, "Đây là chuyện gì?"

Từ Trình bám gót đi vào chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt bác hai, lo lắng nói, "Tay của em trai....... Tay........."

Từ Uy đi lên rút tay Từ Mặc ra khỏi miệng cún con, cún con như là bất mãn "u u" hai tiếng.

"Trong nhà sao lại có một con chó?" Từ Uy kéo Từ Mặc đến bồn rửa tay.

Từ Trình tránh ra phía sau Tào Nhất Lâm, ý đồ muốn để mọi người không nhìn thấy nó. Trong nhà nó sợ nhất chính là bác hai.

Từ Mặc nhìn nhìn anh trai đang sợ hãi, lại nhìn nhìn bác hai, "...... Nhặt được."

"Tại sao không nói với người lớn?"

Từ Mặc dùng bàn tay bé nhỏ ướt sũng nắm góc áo, vò a vò, đáng thương hề hề nhìn xuống đất, dáng vẻ "sám hối".

Tào Nhất Lâm nhìn bộ dạng đáng thương của bọn nhỏ, "Bây giờ biết cũng chưa muộn." Nói xong đi đến trước mặt cún con, ôm nó lên, "Hình như còn chưa đủ tháng, cún con chưa đủ tháng phải được uống sữa. Nào, đi chuẩn bị nước cơm cho cún con uống với chú nha." Cậu tay trái ôm cún con tay phải "tiện thể" dắt Từ Mặc ra khỏi phòng, Từ Trình bước nhanh đuổi theo, lúc đến ngưỡng cửa, nhịn không được quay đầu lại liếc nhìn bác hai liếc mắt một cái, lại vội vàng vòng trở về.

Hắn bị......coi nhẹ sao? Từ Uy nhìn về phía vị khán giả còn sót lại trong phòng.

Từ Vân vừa mới từ trong trạng thái ngẩn ngơ phản ứng lại, liền nhìn thấy ánh mắt nghi vấn của anh hai, cô hơi cúi đầu xuống, hình như là......

Từ Uy không tiếng động nhìn về phía cánh cửa bán mở rồi ra ngoài.

Có kịch vui....... Từ Vân như đã phát hiện ra JQ (gian tình) cười trộm, cũng nhanh bước đuổi theo, tưởng tượng ra hình ảnh anh hai và Tào Nhất Lâm ở chung với nhau, ừm, rất hài hòa, rất tốt đẹp.....

Tào Nhất Lâm đặt cún con vào lòng Từ Mặc, nấu nước cơm, đựng vào trong một cái đĩa nhỏ, đặt lên bàn, ra hiệu cho Từ Mặc bỏ cún con lên, tiến đến gần nước cơm, cún con theo bản năng tự giác liếm vào.

"Nó uống, nó uống." Từ Trình vui vẻ hô lên, lập tức vứt hết những chuyện vừa rồi ra sau đầu.

Từ Uy đứng một bên, nhìn hai đứa bé tươi cười sáng lạn ít thấy, không truy cứu lại chuyện bị "coi nhẹ" nữa.

Từ Vân thấy anh hai bỏ đi, có chút đăm chiêu nhìn Tào Nhất Lâm. Trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, hãy để JQ tới mãnh liệt thêm chút đi!

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trù sư đích thất ngộ trọng sinhWhere stories live. Discover now