Chương 76

127 8 0
                                    

Đợi sau khi Lý Cương đi rồi, Tào Nhất Lâm mới thở phào nhẹ nhõm.


"Hết hồn hả?" Thiết Đầu cười nói.

"Không đến mức hết hồn, có điều vừa rồi anh ta hỏi có phải tớ có sắp xếp công việc gì hay không, hai người mà tới trễ chút nữa, tớ cũng không biết nói gì." Tào Nhất Lâm vội nói.

"Cậu có thể bảo anh ta đến chợ Bắc mua cá, chợ Nam mua rau giùm cậu mà." Thiết Đầu nói đùa.

Tào Nhất Lâm mang bộ dáng vừa phản ứng kịp, "Ý tưởng này hay đó." Lần sau nếu lại gặp phải loại tình huống này, cậu làm vậy đi.

"Giỡn thôi, có điều... hai người nói chuyện thế nào?" Thiết Đầu tò mò hỏi.

"Cũng được, anh ta rất không tồi." Tào Nhất Lâm có ấn tượng rất tốt với Lý Cương.

Nghe đối thoại của hai người, Từ Uy nhìn bàn ăn một cái, ăn thật là sạch sẽ, theo thói quen bỏ máy vi tính xuống, xăn tay áo bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.

"Chà, có chút thời gian như thế mà đã nhìn thấu người ta rồi?" Nói xong, Thiết Đầu nhìn thấy Từ Uy đang dọn dẹp phòng bếp, cũng không nhàn chân nhanh chóng đi tới, mở nắp từng nồi xem, haiz, không còn thừa chút nào a, thất vọng đầy mặt đi ra.

"Anh ta ăn hết sạch đồ ăn, là một người không lãng phí." Người không lãng phí lương thực sẽ không phải là người xấu.

"..." Từ Uy nghe được lý do này, mặc dù đã quen Tào Nhất Lâm thỉnh thoảng sẽ có những lý luận kỳ quái, nhưng lần nào nghe cũng bị đau não lần đó, đây đều là do ai đó truyền nhiễm, thở ra một hơi, không có anh bên cạnh trông nom thì phải làm sao đây, khẽ lắc đầu lại còn thấy Thiết Đầu gật đầu phụ họa, không còn lời nào để nói, là thế giời của anh quá hiểm ác sao.

-

Lý Cương mang theo nghi ngờ dọc đường trở lại phòng làm việc vừa ngồi xuống, Lưu Ngọc và Thái Điền đã gõ cửa đi vào.

"Không sao chứ lão đại?" Hai người đều có chút bận tâm, chưa từng nhìn thấy lão đại thế này bao giờ.

"Chuyện gì?" Lý Cương phục hồi tinh thần hỏi.

"Vẻ mặt vừa rồi của anh..." Thái Điền bắt chước theo vẻ mặt mới vừa rồi của hắn.

"À, không có gì." Lý Cương lắc lắc con chuột, màn hình khôi phục lại hình ảnh.

"Vậy Tào tổng tìm anh có chuyện gì?" Lưu Ngọc quan tâm hỏi.

"Không biết." Lý Cương mở hòm thư xem qua, đa phần đều là mail của nhà cung cấp.

"Hở, vậy gọi anh tới làm gì?" Hai người rất hiểu rõ Lý Cương, nếu là muốn bảo mật nội dung, hắn sẽ trực tiếp nói không tiện nói.

"Tới ăn bữa cơm..." Nói đến cơm... hắn quyết định sau này phải chạy lên lầu nhiều một chút.

Thái Điền quơ quơ tay trước mặt Lý Cương, sao đang nói lại ngẩn người rồi?

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trù sư đích thất ngộ trọng sinhWhere stories live. Discover now