01

5K 303 9
                                    

Mỗi khi nhớ về lần đầu tiên nói chuyện với Choi Hyunsuk, Jihoon đều cảm thấy có chút buồn cười.

Khi ấy hắn vẫn chỉ là một tên nhóc mười tám tuổi ngông nghênh thích làm loạn, cũng không thể trách hắn, từ nhỏ mẹ mất, lớn lên cùng với một người cha nát rượu suốt ngày chỉ biết đập phá tiêu tiền, sống trong một môi trường như vậy mà có thể thi đỗ sư phạm cũng coi như là kì tích rồi.

Trong lòng Jihoon sớm đã sinh ra nỗi thù hận đối với ngôi nhà này, vậy nên hắn đăng kí nguyện vọng ở một ngôi trường rất xa, sau đó nỗ lực học tập cốt chỉ để thoát khỏi tầng địa ngục ấy. Trời không phụ lòng hắn, Jihoon nhận được giấy báo trúng tuyển liền khăn gói đồ đạc rời đi, như một chú chim lần đầu sải cánh bay tới một thế giới mới cao rộng. Thời điểm kéo vali ra đến cửa, nhìn lại đứa em trai ngây dại vẫn còn đang học cấp một, hắn day dứt nghĩ, nhất định sẽ có một ngày hắn quay lại đón thằng bé thoát khỏi người cha tệ bạc này.

Thủ đô sầm uất, sân trường đại học náo nhiệt, Jihoon ngồi phía dưới hoà mình trong đám tân sinh viên đông đúc, ngoan ngoãn ngồi nghe sinh viên ưu tú phát biểu đôi điều. Dáng người đứng trên sân khấu nhỏ bé, mái đầu được vuốt kiểu cách khuất sau chiếc bục thật cao, hắn ngồi xa như vậy nên nhìn không được rõ dung nhan người nọ lắm, chỉ là thanh âm vang vọng qua chiếc loa ngay trên đỉnh đầu khiến cho hắn không thôi nhớ mãi.

Giọng nói có chút... đáng yêu?

Đó là lần đầu tiên Park Jihoon nhìn thấy Choi Hyunsuk.

Choi Hyunsuk, năm hai khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá, sinh viên trong trường không có ai là không biết đến anh. Thành tích học tập xuất sắc đã đành, hoạt động ngoại khoá cũng năng nổ tích cực, nhưng quan trọng nhất, là Hyunsuk rất giàu, giàu nứt đố đổ vách, là cậu ấm cô chiêu được sống xa hoa từ trong trứng nước!

Trong khi hắn mỗi sáng vẫn phải chạy bộ từ trọ tới trường vì tiếc tiền mua vé tháng xe buýt, thì Hyunsuk đều có tài xế đón đưa. Jihoon vừa ôm ngực thở dốc vì chạy bộ một quãng đường dài, vừa nhìn theo dáng người bước ra từ trong chiếc xe ô tô sang trọng, đó là lúc hắn vỡ lẽ sâu sắc, thế nào là khoảng cách giữa mặt đất và trời mây, vĩnh viễn không có cách giao hoà.

Người như Choi Hyunsuk, đối với Jihoon chẳng khác nào ở một thế giới khác hoàn toàn tách biệt, tất nhiên hắn chẳng bao giờ nghĩ đến việc sẽ chủ động tiếp cận người kia. Chỉ là có đôi lần đi ngang qua sân vận động, nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn ấy mặc trên mình một bộ quần áo thi đấu rộng thùng thình, thoăn thoắt chạy đuổi theo trái bóng, trên khoé miệng hiện hữu một nụ cười ngạo nghễ, hắn mới chợt nhận ra đáy lòng mình đôi điều rạo rực.

Có gì đó mơ hồ xuyến xao, cùng với một chút âm thầm ngưỡng mộ.

Ngày hôm ấy vừa mới vào hè, tiết trời nóng rực như đổ lửa khiến cho con người ta khó chịu, Jihoon sơ ý đắc tội phải bọn đầu gấu ở gần cổng trường, liền bị chúng nó hành cho ra bã. Thực ra mọi chuyện cũng không có gì to tát, chỉ là bản tính hắn lại thích nói thêm vài câu châm chọc trêu tức bọn kia, cho nên mới bị cả lũ túm lại tẩn cho một trận, một kẻ ngày nhỏ suốt ngày đi đánh nhau như hắn cũng không thể tự mình đấu lại bốn tên đô con đó được.

Vol. 4 | AmireuxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ