10

1.5K 200 34
                                    

Jihoon không thể phủ nhận, việc hắn chấp nhận hẹn hò với Anna thực sự là một điều mạo hiểm.

Khoảnh khắc ấy hắn chỉ đơn giản nghĩ, thử đánh cược một ván, lấy mối quan hệ này át đi thứ cảm xúc dành cho Hyunsuk đang nhen nhóm trong lòng hắn, nếu thành công thì thật tốt, mà thất bại cũng sẽ chẳng mất gì, hơn nữa hắn cũng không cho phép chính mình thất bại. Hắn không quá bận tâm việc quen biết đối phương đã lâu hay chưa, đối với hắn, trong một mối quan hệ chỉ cần thật lòng đối xử tốt với người kia là được rồi, huống chi Anna còn nói rất thích hắn nữa.

Con gái thường mỏng mềm yểu điệu, mà bản thân Jihoon lại là người cộc cằn thô lỗ, lớn lên trong môi trường tệ hại như vậy, trước kia cũng chưa từng yêu đương, cho nên không tránh khỏi có chút bỡ ngỡ cùng thiếu sót. Hắn nghĩ, giá như có Hyunsuk ở đây chỉ bảo cho hắn một ít kinh nghiệm thì thật tốt, con người anh chu đáo nhã nhặn, còn kết giao với nhiều người, những chuyện thế này chắc hẳn đều nắm rõ. Mà nhắc mới nhớ, đã lâu lắm rồi hắn không gặp lại Hyunsuk ở trong trường, tính kĩ lại thì có lẽ là từ lúc bắt đầu học kì mới chăng.

Hyunsuk đã là sinh viên năm ba rồi, bắt đầu phải đi thực tập bên ngoài, còn hắn vừa bận kiếm tiền lại vừa bận yêu đương, hơn nữa kì này hai người không có môn nào học cùng, cho nên muốn gặp mặt nhau cũng khó. Sớm đã không còn những buổi chiều tà, bước chân của hắn vô thức ghé ngang sân vận động, nhìn dáng vẻ bé nhỏ của người nọ thoăn thoắt trên sân bóng, giày trắng áo trắng, phát sáng trên nền cỏ xanh.

"Tiền bối Hyunsuk!"

Tâm hồn vẫn còn đang lơ lửng trời mây đột ngột bị thanh âm lanh lảnh của cô bạn gái kéo vụt xuống, Jihoon giật mình ngước lên, nhìn thấy từ phía xa Hyunsuk đang từ bãi đỗ xe tiến về phía hai người. Biểu cảm của anh không được tự nhiên cho lắm, cái này thì Jihoon có thể hiểu, bởi vì chính hắn cũng cảm thấy có chút lấn cấn trong lòng khi nhìn thấy anh.

"Hai người ở đây sao? Chút nữa có tiết hả?" Hyunsuk ôn tồn cất lời, cũng không có vẻ gì là muốn ngồi xuống cùng với đôi tình nhân trước mặt.

"Lát nữa Jihoon có tiết, em thì không, định ngồi đây chơi một lát thì lại vô tình gặp được anh. Đúng là có duyên ghê!"

Trước sự niềm nở có đôi phần thái quá của Anna, Hyunsuk chỉ mỉm cười cho có lệ, sau đó đặt ánh mắt lên người Jihoon. Vừa vặn hắn cũng ngước lên nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau như phát ra một tia lửa điện, Jihoon thu hồi tầm mắt, dịu dàng quay sang vuốt tóc cô bạn gái của mình.

"Không phải chút nữa còn định đi làm móng với bạn sao? Chuẩn bị đi, để anh đặt xe cho em, dù sao anh cũng phải lên lớp bây giờ."

Hyunsuk chứng kiến Jihoon cùng người con gái điềm ngôn mật ngữ, lồng ngực trái thoáng nhói lên, chợt cảm thấy sự xuất hiện của bản thân lúc này lại hoá dư thừa, rời đi không được mà ở lại cũng chẳng xong.

Thế nhưng Anna lại nghiêng đầu né tránh cái động chạm của Jihoon, nàng nhìn về phía Hyunsuk, đáy mắt long lanh thanh thuần.

"Không phải ban nãy tiền bối cũng đang chuẩn bị đi về sao? Nếu không phiền anh có thể cho em quá giang một đoạn được không?"

Không khí vì những lời nói đó mà bỗng dưng chùng xuống, Jihoon giật nhẹ vạt áo nàng, ý tứ nhắc nhở đừng tuỳ tiện làm phiền đến anh. Anna chẳng hề bận lòng, vẫn tiếp tục trưng khuôn mặt ngây thơ đợi chờ một câu trả lời.

"Không sao, vừa hay tôi cũng đang rảnh, để tôi chở cô về." Hyunsuk thân thiện nói, rút từ trong túi ra một chiếc chìa khoá xe mới tinh, "Vậy Jihoon lên lớp đi nhé, bọn anh đi trước."

Hắn gật đầu thay cho một lời chào, thế nhưng khoảnh khắc hai người nọ vừa mới xoay lưng rời khỏi, khuôn mặt hắn rất nhanh đã trở nên ảm đạm. Người yêu và bạn thân đi riêng với nhau, hắn có quyền khó chịu đúng không? Cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lồng ngực, Jihoon vô thức siết chặt chai nước trong tay, sau khi hít thật sâu một hơi mới có thể bình tĩnh trở lại, bởi vì hắn tin Hyunsuk mà, phải không?

Hyunsuk sau khi dẫn Anna ra bãi đỗ xe, sắc mặt anh cũng chợt biến chuyển, biểu cảm trở nên lãnh đạm hiếm thấy. Anh bắt đầu cảm nhận được thứ gì đó không đúng lắm trong mối quan hệ của Jihoon và bạn gái, thế nhưng anh chỉ là người ngoài, hơn nữa còn có tình cảm đặc biệt với hắn, không tránh khỏi có lòng riêng mà đánh giá người ta một cách tiêu cực. Vậy nên anh lựa chọn im lặng, ở trước mặt Jihoon chỉ cần làm tốt vai trò của một người bạn là được rồi.

"Tiền bối, tối nay nhà họ Lee mở tiệc, anh có đến với em không? Nghe nói bạn của anh cũng có nhiều người đến lắm." Anna ngồi ở ghế phụ lái, đuôi mắt cong lên nhìn anh, thanh âm lanh lảnh như đang vờn.

Hyunsuk chỉ cười nhạt, "Nếu có rủ thì phải rủ người yêu của cô chứ, rủ tôi làm gì."

"Park Jihoon ấy à." Nàng bất mãn thở ra một tiếng, biểu cảm vốn ngọt ngào lại hoá thành chán chường, tông giọng cũng thấp đi đôi chút, "Quê mùa muốn chết, làm sao mà biết tận hưởng mấy thú vui đó cơ chứ."

Đáy mắt chợt tối sầm, Hyunsuk chẳng nói chẳng rằng tấp ô tô vào bên lề đường, quyết đoán mở khoá cửa xe. Anna ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy giọng nói của anh vang lên, ngữ khí rõ ràng rành mạch như một lời cảnh cáo.

"Xuống xe."

"Hả?"

"Tôi nói xuống xe."

Hyunsuk xưa nay hiền lành có tiếng, số lần anh tỏ thái độ với người ngoài có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay, trái lại mỗi lần tức giận đều vô cùng đáng sợ, nói anh dám đánh chết người khác có lẽ cũng chẳng ngoa. Anna có chút kinh hãi, ngay lập tức mở cửa bước xuống, trong lòng nàng vẫn còn hoang mang không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì.

Hyunsuk lái xe rời đi, bàn tay đã siết chặt vô lăng đến mức chỉ hận không thể bóp nát. Park Jihoon, cái tên ngốc này, đến cả việc chọn một người tử tế để yêu cũng không làm được nữa. Anh thì khác, những người đó tiếp xúc anh là vì gia thế, vậy nhưng một chàng trai chất phác thật thà như hắn, người mà đối đãi với người khác từ tận chân tâm như hắn, vậy mà cũng nỡ lợi dụng sao? Hyunsuk vừa thương vừa giận, vội cầm lấy điện thoại muốn nhắn tin thức tỉnh Jihoon, chỉ là nhắn xong rồi lại do dự, cuối cùng cũng không dám gửi đi.

Anh lấy tư cách gì? Anh là cái gì đây? Còn nữa, bằng chứng ở đâu ra? Nếu như anh nói những lời đó với Jihoon, trong mắt hắn liền trở thành kẻ phá hoại mối quan hệ, vậy anh biết phải giải thích như thế nào?

Giả sử là người khác, Hyunsuk có lẽ sẽ chẳng ngần ngại mà thẳn thắn đưa cho họ một hồi chuông cảnh tỉnh, dù tình bạn có mất cũng chẳng sao, bản thân không thẹn với lòng là được. Nhưng Jihoon không giống họ, vị trí của hắn trong trái tim anh là duy nhất, anh sẽ không thể chịu nổi việc bản thân rơi vào xích mích với hắn được đâu.

Vol. 4 | AmireuxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ