22

1.4K 193 33
                                    

"Sổ tiết kiệm này của anh chưa đến thời hạn rút, nếu như rút thì lãi suất sẽ thấp hơn, anh vẫn muốn rút sao?"

Jihoon cắn môi dưới, ngập ngừng đáp, "Vâng, đúng vậy."

Nhân viên ngân hàng không nói gì nữa, chỉ nở một nụ cười chuyên nghiệp rồi bắt đầu làm thủ tục rút tiền.

Rời khỏi ngân hàng, Jihoon không tìm đến chỗ Hyunsuk ngay mà quay trở về căn nhà trọ của mình. Jeongwoo lúc này đã đi học về, dáng người dong dỏng cao đứng trong bếp nấu bữa trưa, vẫn mặc nguyên một bộ đồng phục trắng tinh khôi như vậy, em nghe thấy tiếng cửa mở liền thò đầu ra hỏi, "Anh ăn luôn chứ?"

Mùi thức ăn thơm phức truyền thẳng đến, Jihoon nghe thấy bụng mình réo lên từng đợt, từ sáng đến giờ hắn chưa kịp ăn uống gì mà đã phải đi dạy mấy tiết liền, thực sự có chút mệt mỏi. Vậy nhưng hiện tại hắn không còn thời gian nữa, chỉ lao thẳng đến tủ lấy ra hai chiếc thẻ ngân hàng được cất kĩ trong ngăn kéo, sau đó nhét vào trong ví tiền của mình.

"Có chuyện gì sao? Anh đã nói nếu không có gì khẩn cấp thì tuyệt đối không động đến thẻ này mà?" Chẳng biết từ khi nào Jeongwoo đã đứng sau lưng hắn, ngữ điệu ẩn chứa chút lo âu.

"Chuyện rất quan trọng, không thể không dùng." Jihoon xoa đầu em trai, "Ăn xong thì nghỉ ngơi rồi chiều tự ôn bài nhé, anh có việc phải đi bây giờ."

Dứt lời, hắn chẳng buồn để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của đứa nhỏ mà lao vội ra khỏi cửa, bắt chuyến xe gần nhất đến nhà của Hyunsuk. Jihoon biết số tiền mà hắn khổ công dành dụm suốt bao nhiêu năm qua đều chỉ như muối bỏ bể, hoàn toàn không giúp đỡ được gì nhiều cho anh, vậy nhưng có còn hơn không có, hắn sẽ cùng với anh tìm ra hướng giải quyết dần dần, nhất định mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Khu chung cư sang trọng, ánh nắng xuyên qua lớp kính trong suốt loang rộng trên sàn đá cẩm thạch, so với những lần hắn tới đây vào buổi tối thì có cảm giác ấm áp hơn rất nhiều. Jihoon chạy thẳng đến căn hộ của anh mà vặn tay nắm, cửa không khoá, bên trong vẫn luôn lạnh lẽo và trống trải như vậy, nguồn ánh sáng yếu ớt từ chiếc cửa sổ đã bị tấm rèm chặn lại, cảnh vật hiện lên mù mờ.

"Hyunsuk à." Hắn phát hiện ra Hyunsuk đang ngồi thu mình trên giường ngủ, liền nói, ngữ điệu như đang dỗ dành, "Anh có đói không? Em mang cho anh hamburger mà anh thích này."

Anh vẫn cứ thất thần như vậy, gọi mấy lần cũng chẳng buồn nghe, mãi cho đến khi bị Jihoon vỗ vai mới giật mình bừng tỉnh, "À, ừm... Anh không đói, em cứ ăn đi."

"Sao vậy?" Hắn ngồi xuống bên cạnh Hyunsuk, ân cần quan tâm, "Công ty lại có tin gì không tốt nữa à?"

Vừa nói, hắn vừa lôi ví định lấy ra chiếc thẻ ngân hàng cùng với số tiền mặt vừa rút, lại nghe thấy giọng nói của anh vang lên, thê lương đến cùng cực, "Không phải, chuyện công ty có hướng giải quyết rồi."

"Thật à?" Jihoon mỉm cười mừng rỡ, "Vậy thì tốt quá rồi, anh cười lên cái coi."

Lúc này, hắn mới để ý Hyunsuk có gì đó không đúng lắm, rõ ràng là chuyện tốt, vì sao sắc mặt anh lại tệ như vậy? Vẻ ngoài tiều tuỵ xơ xác do trước đó lao lực thì đã đành, ngay đến cả ánh mắt cũng chẳng biểu lộ một chút niềm vui nào, tựa như đã sụp đổ hoàn toàn, so với mấy ngày trước thậm chí còn kém hơn rất nhiều.

Vol. 4 | AmireuxWhere stories live. Discover now