25

1.6K 210 24
                                    

Đồng hồ điểm quá nửa đêm. Kim Junkyu đưa mắt nhìn lượt khách cuối cùng rời đi, sau đó uể oải ngáp nhẹ một cái, vỗ vai mấy đứa nhân viên tỏ ý nhắc nhở nhanh tay dọn dẹp.

Đột nhiên cánh cửa quán hé mở, Junkyu phiền não trong lòng, vậy nhưng vẫn vẽ ra một nụ cười xán lạn không hề giả trân mà nói, "Xin lỗi quý khách, quán chúng tôi..."

Phát hiện ra người đang bước vào là Park Jihoon, ánh mắt Junkyu lập tức chuyển sang sắc thái ghét bỏ, hắn bĩu môi làu bàu, "Lạy ba, có để cho người khác về đi ngủ không hả?"

Jihoon mặc kệ thái độ hoàn toàn không một chút chào đón của thằng bạn thân, tiến đến trước quầy kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt đờ đẫn thất thần.

"Mấy đứa về đi, có gì để ông chủ của mấy đứa dọn nốt cho." Hắn chậm rãi nói.

"Ya ya!" Junkyu phừng phừng lửa giận.

"Lấy loại rượu mạnh nhất trong quán mày ra đây, loại nào mà uống vào thì gục luôn ấy, đắt bao nhiêu cũng được."

Chỉ một câu như vậy, Junkyu liền hiểu ra bạn mình đang có tâm sự trong lòng. Hắn vẫy tay ra hiệu cho những người khác ra về trước, đợi cho đến khi trong quán chỉ còn lại âm thanh leng keng của những viên đá lạnh va vào ly thuỷ tinh giữa không gian thâm trầm, mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jihoon.

"Sao vậy? Lại gặp chuyện gì rồi?" Junkyu liếm môi, có chút lo lắng hỏi.

Lúc này, Jihoon chỉ ngồi bất động một chỗ, ánh mắt dán chặt vào ly rượu buốt giá trong tay. Khuôn mặt hắn đã vì chất cồn mà nóng rực, đại não cũng đôi phần lâng lâng chếnh choáng, vậy mà chẳng hiểu sao cảm xúc của hắn, lục phủ ngũ tạng của hắn, tất thảy đều hỗn loạn không cách nào quên đi.

"Tao đã gặp lại Choi Hyunsuk." Hắn nói, chất giọng lè nhè.

Junkyu cố gắng lục lọi cái tên nọ trong kí ức của mình, vài giây sau mới ngờ vực hỏi lại, "Choi Hyunsuk... Có phải thằng cha dạy Tiếng Anh nhà giàu giàu trước hay đi cùng mày không? Lâu quá rồi, tao cũng chẳng nhớ nữa."

Jihoon không lên tiếng, chỉ nghiêng bàn tay chạm ly với người kia một cái, sau đó ngửa đầu nhấp một ngụm, cảm nhận cái tê tái bỏng rát từ cuống họng từng chút truyền thẳng xuống dạ dày.

Junkyu ngầm hiểu hành động của hắn chính là câu trả lời, một loạt sự khó hiểu ngay lập tức xuất hiện, "Gặp lại thì gặp lại thôi, trước kia mày cũng khẳng định anh ta chỉ là bạn, gặp lại bạn cũ thì có làm sao?"

"Nhưng ngày hôm nay tình cờ gặp lại anh ấy, nhìn thấy anh ấy dắt theo một đứa con nhỏ, tao mới phát hiện ra bản thân vẫn còn yêu anh ấy đến nhường nào."

Bỗng dưng cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, hắn từ từ nhắm mắt, nghe trái tim mình nhói lên một đợt âm ỉ, sau khi mở mắt ra, con ngươi đã trở nên tĩnh lặng và kín đáo.

Khoảnh khắc Hyunsuk ngẩng đầu lên, bắt gặp cái nhìn đầy ngỡ ngàng của hắn, thế giới tưởng như đã ngưng đọng, rốt cuộc chỉ còn lại có hai người. Trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt của anh đã chuyển từ ngạc nhiên sang mừng rỡ, còn hắn, sau khi chứng kiến cảnh tượng Hyunsuk bế đứa trẻ trên tay, tuy không thể tự nhìn thấy biểu cảm của bản thân lúc đó, nhưng hắn dám chắc là rất khó coi.

Vol. 4 | AmireuxWhere stories live. Discover now