11

1.3K 192 29
                                    

Hyunsuk không thể phủ nhận, anh nhớ Jihoon lắm rồi.

Anh nhớ hắn, nhớ những lúc cùng hắn ở chợ đêm xì xụp ăn đồ ăn vỉa hè, quẳng đi lời cha mẹ căn dặn từ nhỏ rằng những thứ đồ đó rất mất vệ sinh, cho nên không được phép động đến. Anh nhớ một ngày hè nọ cùng hắn lên sân thượng hóng mát vì phòng trọ của hắn đột nhiên mất điện, Jihoon sẽ kể cho anh nghe những câu chuyện ngày nhỏ khi hắn vẫn còn ở quê nhà, rõ ràng là bất hạnh như vậy, thế nhưng hắn vẫn mỉm cười vui vẻ, đuôi mắt và khoé môi đều cong lên giống như vầng trăng treo trên đỉnh đầu.

Những ngày này tuy là anh bận thật, nhưng cũng không phải là bận đến mức không thể dành thời gian cùng hắn chuyện trò. Chỉ là cuộc sống của hắn giờ đã có thêm một người khác quan trọng hơn anh, anh có đến tìm hắn cũng chẳng thể cứu vãn được gì, trái lại còn phải chứng kiến đôi tình nhân kia thân thiết, mà anh thì không thể cao thượng đến mức toàn tâm toàn ý chúc phúc cho người trong tim.

Hyunsuk biết người yêu của hắn không phải là một cô gái tốt. Nhưng vậy thì sao, người đó là do chính hắn đã lựa chọn ở bên cơ mà? Anh lên tiếng cũng có ích gì đâu? Hyunsuk chỉ âm thầm hi vọng, một ngày nào đó Jihoon sẽ sớm tự mình nhận ra bộ mặt thật của Anna, sau đó rũ bỏ đi mối quan hệ đầy sai lầm ấy.

Giá như hắn có thể quay đầu lại nhìn về phía anh thì tốt rồi.

Buổi chiều hôm nay được nghỉ, nhốt mình đơn độc trong căn hộ cao cấp ấy mãi cũng cảm thấy nhàm chán, cho nên Hyunsuk lại muốn được gặp Jihoon thêm một chút. Lịch học của hắn anh đều nắm rõ, chiều nay hắn cũng không có tiết, mà Jihoon chỉ thường làm việc ca tối, lúc này có lẽ vẫn đang rảnh, cho nên Hyunsuk liền nhắn tin rủ hắn qua nhà mình chơi.

Đối phương rất nhanh đã hồi đáp, Hyunsuk vội vã đi dọn dẹp nhà cửa, sau đó thay một chiếc áo thật đẹp. Bản tính anh vốn dĩ không hề lôi thôi, người quan trọng sắp đến càng phải chỉn chu thêm một chút, không cần biết là đến để học bài hay chơi game, chỉ cần là hắn thì Hyunsuk nhất định sẽ không qua loa đón chào.

Tiếng chuông cửa vang lên, Hyunsuk háo hức chạy tới, thế nhưng một giây sau đó sắc mặt anh lại hoàn toàn sa sầm. Jihoon không chỉ đến một mình mà còn dẫn theo cả Anna, hắn cất lời, "Em đang đi chơi cùng cô ấy thì anh gọi, thêm một người cũng không làm phiền anh chứ?"

Hyunsuk làm sao có thể nói là phiền? Anh không trả lời, chỉ đứng né sang một bên để hai người bước vào bên trong, tuy khuôn mặt vẫn tươi cười nhưng bàn tay bấu lấy tay nắm cửa đã vô thức siết chặt.

Jihoon nhìn thấy bộ điều khiển game được anh bày sẵn trước màn hình to rộng, ngay lập tức hiểu được lí do vì sao Hyunsuk rủ mình đến đây, hắn cũng chẳng nghĩ nhiều mà ngồi xuống. Anna ngồi bên cạnh hắn, hơi ngả người về phía hắn nũng nịu, Hyunsuk ở một bên chứng kiến nhịn không được mà ho khan.

"Lần trước em nhường anh thôi, lần này đừng có mà đắc ý quá, thua là không được khóc đâu đấy." Jihoon rất tự nhiên cầm lấy bộ điều khiển, còn chưa bắt đầu mà đôi mắt đã rực cháy tham vọng.

"Không biết ai mới là người phải khóc cơ?" Dường như Hyunsuk cũng vô cùng tự tin, thái độ đã có phần trở nên khiêu khích.

Đàn ông bất quá chỉ là những đứa trẻ to xác, như Hyunsuk và Jihoon chẳng hạn, sắp sửa thành người đi gõ đầu trẻ đến nơi, vậy mà chẳng mang phong thái của một sinh viên sư phạm chút nào, miệng không ngừng gào thét, thi thoảng còn phun ra mấy tiếng chửi thề. Kết cục vẫn là Jihoon thảm bại, hắn bực bội quẳng điều khiển xuống ghế, sau đó ngay lập tức đứng dậy.

"Này, đi đâu đấy? Dỗi à?" Hyunsuk hả hê nói với hắn.

"Thưa thầy Choi, em xin phép đi vệ sinh ạ." Jihoon quắc mắt liếc anh tỏ vẻ nghiêm trọng, ngay sau đó đã vội phụt cười.

Jihoon rời đi rồi, Hyunsuk lúc này mới nhận ra sự tồn tại của vị khách không mời mà đến kia, có lẽ là ban nãy anh với hắn tập trung chơi quá nên trót quên mất nàng. Anna vốn dĩ ngồi cách anh bởi Jihoon, lúc này hắn đã không còn ở đây nữa, nàng mới từ từ tiến đến, trong chớp mắt bộ dạng nữ sinh ngoan ngoãn đã hoá thành lẳng lơ, nhìn anh bằng một ánh mắt không chút nào đứng đắn.

"Hyunsukie."

"Đừng gọi tên của tôi thân mật như vậy, kính ngữ đâu?"

Hyunsuk vừa nói, anh vừa cố ý ngồi dịch qua bên kia một chút, cố gắng để không có bất kì một sự tiếp xúc thân thể nào cùng với nàng. Thế nhưng Anna vẫn ương ngạnh tiến đến, còn đặt một tay lên bả vai anh xoa nhẹ, chút động chạm này khiến cho anh vô cùng chán ghét, từ đầu đến chân bỗng chốc cảm thấy sởn gai ốc.

"Không đúng, sao có thể có người cho rằng em không đủ quyến rũ chứ? Hẹn hò Park Jihoon đối với em là vô cùng thiệt thòi đó."

Hyunsuk bắt đầu tức giận, vậy nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại, "Nếu đã như vậy, sao vẫn cố chấp bám lấy Jihoon làm gì chứ."

"Còn không phải là vì anh sao."

Tiếng vặn tay nắm cửa vang lên, Hyunsuk ngay lập tức giật mình đứng bật dậy, nét mặt không giấu nổi một vẻ hoảng hốt, trái tim trong lồng ngực cũng mất kiểm soát mà đập liên hồi. Jihoon bước ra, nhìn thấy vị trí của hai người nọ có điểm không được đúng cho lắm, sắc mặt hắn thoáng thay đổi rất khẽ, vậy nhưng vẫn tiến về phía Hyunsuk quan tâm cất lời.

"Anh đứng như vậy làm gì? Sao không ngồi xuống?"

Hyunsuk lắp ba lắp bắp, "Ừm... Đột nhiên muốn, muốn rủ mấy đứa đi chơi bowling, haha..."

"Bowling được đó, vừa hay em cũng đang muốn đi." Anna ngước đôi mắt long lanh nhìn về phía hắn, thanh âm ngọt ngào như kẹo đường.

"Vậy à?" Jihoon liếc qua chiếc đồng hồ trên tay, sau đó nghiêm nghị nói, "Anh sắp đến ca làm rồi, hơn nữa cái đó rất đắt, phung phí tiền như vậy cũng chẳng để làm gì, hôm khác anh đưa em đi ăn được không?"

Khuôn mặt nàng liền xị xuống, "Lại đi ăn mấy quán vỉa hè của anh ấy hả?"

Hyunsuk thoáng cảm nhận được cuộc đối thoại đang dần trở nên căng thẳng, anh vội vã lên tiếng muốn hoà giải, "Thôi được rồi, hôm nay Jihoon cứ đi làm đã, để khi nào rảnh rỗi anh mời mấy đứa chơi, được không?"

Tâm tình Jihoon vốn dĩ vẫn đang an ổn, chẳng hiểu tại sao sau khi nghe thấy câu nói đó của Hyunsuk, cảm xúc phẫn nộ liền trỗi dậy ngùn ngụt trong lòng. Bọn họ như vậy là có ý gì, đều đang muốn chê hắn kém cỏi hay sao? Chê hắn nghèo hèn lúc nào cũng chi tiêu keo kiệt, chê hắn đần độn không biết chạy cho kịp những thú vui giới trẻ, đến cả làm bạn gái của mình vui cũng không được, có phải không?

Jihoon tức giận kéo tay Anna muốn rời khỏi căn hộ, vậy nhưng lại bị nàng dùng sức gạt bỏ. Hắn một lần nữa cố chấp nắm lấy, kết quả cũng chẳng khác gì, chút kiên nhẫn cuối cùng đều biến mất, Jihoon cầm vội đồ đạc rồi đùng đùng bỏ đi, cũng không thèm quay lại nhìn anh lấy một lần.

Vol. 4 | AmireuxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ