05

1.4K 225 1
                                    

Jihoon bước ra từ trong phòng tắm, nhìn thấy Hyunsuk đang ngồi trên bàn, anh lấy từ trong túi ra mấy món đồ đã bị ngấm nước mưa đến cong queo, sau đó cẩn thận phơi lên cho khô ráo.

"Xin lỗi." Hắn cảm thấy áy náy, đồ của anh có giá trị biết nhường nào cơ chứ, "Lẽ ra em không nên rủ anh nghịch dại như vậy, xem kìa, hỏng hết cả rồi."

Lúc này Hyunsuk đã phơi xong, anh chậm rãi tiến về phía hắn, với tay chạm lên đỉnh đầu ướt nhẹp đối phương như thể đang dỗ dành, "Không đâu, anh phải cảm ơn em mới đúng, những người xung quanh anh chẳng bao giờ chơi mấy trò vui như thế này cả."

Phía bên ngoài trời đã ngớt mưa, vị trí bị dột cũng không còn chảy nhiều nữa, Jihoon cầm lấy chiếc chậu đầy nước đem vào trong nhà tắm đổ đi, thời điểm quay trở ra, hắn nhàn nhạt nói với Hyunsuk, "Xin lỗi vì đã khiến anh phải ở trong điều kiện dở tệ như vậy, một lát nữa tạnh mưa anh có thể về rồi."

"Jihoon, sao em cứ xin lỗi anh mãi vậy?" Hyunsuk thiếu kiên nhẫn lên tiếng.

Hắn không nói gì, cũng không có đủ can đảm đối diện với ánh nhìn của anh.

"Nơi này có gì dở tệ đâu chứ? Anh còn cảm thấy ghen tị với em vì có một không gian riêng của chính mình kìa. Mặc dù ở nhà, cha mẹ anh cũng rất tốt, nhưng vẫn là có chút không thoải mái."

Cõi lòng Jihoon sau khi nghe những lời này của Hyunsuk dường như đã dịu lại, chút mặc cảm cũng không còn lại nhiều, nét mặt giãn ra, hắn nhẹ giọng nói, "Anh có đói không? Để em nấu chút gì cho anh ăn."

"Anh nấu cùng em." Hyunsuk hăm hở xắn tay vào bếp.

Nơi Jihoon trọ không có tủ lạnh, cho nên thức ăn tươi ở trong nhà rất ít, hắn chỉ đành nấu tạm hai gói mì, đập thêm hai quả trứng cho có thêm chất. Mùi mì gói lan toả khắp phòng, đối với những kẻ vừa lạnh vừa đói thì đúng là thơm nức mũi, nước còn chưa kịp sôi đã hận không thể một gắp ăn hết bát mì rồi.

Đột nhiên phía bên ngoài cửa vang lên tiếng đập ầm ầm, Jihoon và Hyunsuk khó hiểu quay sang nhìn nhau, trời đã tối rồi, hơn nữa còn mưa như vậy, ai lại đến tìm giờ này cơ chứ? Jihoon buông đũa, sau đó vội vàng chạy ra mở cửa, Hyunsuk còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy hắn bị người bên ngoài đẩy cho một cú đến lảo đảo.

"Thằng nhãi ranh này! Dám chặn cả số điện thoại của tao!"

Ngoài cửa xuất hiện một dáng người khệnh khạng, khuôn mặt đỏ gay giận dữ, trên tay cầm theo một chai rượu đã gần cạn khô. Ngay từ khi nhìn thấy người đó, Hyunsuk đã phải đưa tay lên bịt mũi, bởi vì mùi rượu nồng nặc toả ra từ người này thật khiến cho anh buồn nôn.

"Ba muốn gì?" Jihoon lúc này đã lấy lại được tinh thần, đứng dậy đối mặt với người kia, thái độ vô cùng đanh thép.

"Tiền!" Người đó gào lên, "Tao thua cược, bây giờ không có tiền trả, ngày nào bọn nó cũng ở ngoài cửa ăn vạ, tao không sống nổi nữa!"

"Cái gì!? Ba đến đây tìm tôi để đòi tiền, để lại Jeongwoo ở nhà một mình ư? Nhỡ bọn nó làm gì thằng bé thì sao?"

"Thế nên mày nhanh đưa tiền cho tao, để tao còn về với đứa em trai quý hoá của mày."

Gã đàn ông cuối cùng cũng không nhịn nổi, như một kẻ phát bệnh mà lao đến lục lọi túi quần của Jihoon. Hyunsuk nhận thấy tình hình không ổn, anh chạy đến muốn kéo Jihoon ra khỏi người kia, chỉ là sức lực của anh sao có thể sánh được với hai người đàn ông đang nổi máu điên tiết, có cố gắng đến mấy cũng vô dụng mà thôi.

Vol. 4 | AmireuxWhere stories live. Discover now