13

1.4K 194 19
                                    

Tiếng bạt tai đầy quyết liệt vang lên, không gian bất chợt rơi vào im lặng, không ai dám hó hé một lời nào, cơ hồ yên ắng đến mức còn có thể nghe thấy tiếng trái tim hắn điên cuồng đập mạnh.

"Anh làm loạn đủ chưa? Anh lấy quyền gì để mà động thủ với bọn họ? Park Jihoon, tôi nói cho anh biết, anh mãi mãi chỉ là một tên cóc ghẻ, hoàn toàn không có đủ tư cách để đứng ở đây với bọn tôi."

Những lời như chém đinh chặt sắt của Anna xuyên qua tâm trí, chạm đến cả nơi sâu thẳm nhất trong lòng, khiến cho sống lưng Jihoon bất giác run lên một cái, hắn ngẩng đầu nhìn đám người kia một lượt, cuối cùng tầm mắt đặt lên người Hyunsuk ở phía xa, rồi bỗng nhiên bật cười.

Ngoài nở một nụ cười chua chát ra, hắn còn có thể làm gì được nữa đây? Anna nói đúng, hắn không nên động thủ, tuỳ tiện chạm vào người như vậy nhất định sẽ vấy bẩn bọn họ, bởi vì hắn chỉ là một tên hèn hạ thấp kém mà thôi.

"Jihoon..."

Thanh âm của Hyunsuk vang lên giữa đám đông, khe khẽ. Thế nhưng Jihoon nào có nghe thấy, hắn xoay người đi như chạy rời khỏi căn biệt thự, rời khỏi một tầng mây bản thân không thể nào với đến, rời khỏi giấc mộng huyền ảo hoang đường mà hắn đã đắm chìm trong đó quá lâu.

Cái gì gọi là rung động, cái gì gọi là yêu đương, ở trong thế giới trước kia của hắn hoàn toàn không hề tồn tại. Vậy mà từ khi gặp Hyunsuk, hắn lại bị những cử chỉ dịu dàng của anh thuần hoá, cứ thế liền cho rằng bản thân mình cũng như bao người khác có quyền mưu cầu hạnh phúc. Cái tát ngày hôm nay của Anna mới khiến cho hắn nhận ra, sự thật vốn dĩ chưa bao giờ là như vậy, tất cả chỉ là do hắn tự vẽ nên mà thôi.

Kim Junkyu khi ấy vẫn còn đang nằm ườn xác trên giường lướt điện thoại, lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cứ ngỡ là mình nghe nhầm nên cũng mặc kệ. Chỉ là tiếng chuông càng lúc càng dồn dập, hắn mới bất mãn thở dài một cái, lết xác đứng dậy đi ra mở cửa, âm thầm chửi rủa cái tên điên nào nửa đêm nửa hôm còn đến đây quấy phá không để cho ai ngủ.

"Park Jihoon mày-"

Jihoon chẳng nói chẳng rằng bước vào giữa nhà đứng đực ra, đợi cho Junkyu đóng cửa rồi quay trở vào, hắn mới nhìn thẳng vào mắt đối phương, dõng dạc nói.

"Đấm tao đi."

Junkyu kinh hãi đến mức đánh rơi cả điện thoại trên tay, "Cái đếch gì cơ? Cái thằng này mày bị ngáo đá à?"

Bộ dạng Jihoon thảm hại tả tơi, đôi mắt hằn lên những tơ máu đỏ và một bên má hãy còn sưng tấy. Cả người toả ra thứ sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác, hắn quyết đoán tiến thêm một bước, mạnh mẽ kéo tay Junkyu đặt lên lồng ngực mình.

"Đấm tao đi. Nếu không, tao sẽ đấm mày trước."

"Nhưng..."

"Ra tay đi!"

Jihoon kích động gào lên một hơi, vừa mới dứt lời, cả khuôn mặt đã nhận lấy một cú đấm thô bạo, cơ thể không trụ vững nổi mà ngã vật ra đằng sau. Hắn đưa tay quệt đi vệt máu tanh tưởi đang chảy ra từ mũi mình, đáy mắt đã trở nên đục ngầu nhưng khoé miệng lại cong lên đầy thoả mãn, "Sướng!"

"Mày có sao không? Tao có ra tay mạnh quá không?"

Junkyu vô cùng lo lắng, vươn tay muốn đỡ bạn mình dậy, chỉ là lại bị Jihoon đột nhiên túm lấy cổ áo, hắn gằn giọng trợn mắt, "Tiếp, cái thứ hai."

"Thôi đi, tao không làm được đâu! Mày tính sao thì tính, tao đi ngủ trước đây." Junkyu chán ghét phẩy phẩy tay, xoay lưng định đi thẳng vào trong phòng ngủ, thế nhưng còn chưa kịp cất bước, đã bị Jihoon từ phía sau bất ngờ lao đến đánh cho một cái choáng váng cả đầu óc.

Cú đánh này ập đến không một lời báo trước, mà bản thân vốn dĩ cũng chẳng làm gì sai, cơn tức trong lòng Junkyu liền vì thế dâng lên ngùn ngụt, không chút thương tiếc nhằm thẳng vào mặt đối phương mà đấm liên tiếp, "Thằng điên này! Chó ăn mất não mày rồi à! Có bệnh thì đi khám, đừng có đến gây sự với tao! Mẹ kiếp!"

Jihoon bị tấn công liên tục, không kịp phòng thủ mà nằm vật ra sàn, Junkyu lập tức ngồi lên bụng hắn thẳng tay giáng xuống mấy đòn, vừa đánh vừa chửi, đánh cho đến khi cả người hắn đều mềm nhũn, máu me be bét mới chịu thôi.

Căn phòng sau một hồi náo loạn lại trở về với trạng thái im lặng vốn có, Jihoon nằm bất động trên sàn nhà, thân mình chằng chịt đầy thương tích. Vậy mà hắn lại đột ngột bật cười, cười vô cùng sảng khoái, nước mắt theo gò má hoà lẫn với máu tươi lăn dài, cuối cùng là co rúm lại mà khóc, cả người kịch liệt phát run.

Junkyu vẫn còn chưa nguôi giận, chỉ là thấy bạn mình như thế cho nên không thể không tiến đến, đặt bàn tay lên tấm lưng run rẩy của hắn, vỗ vỗ mấy cái an ủi.

"Sao vậy? Có chuyện gì thì nói ra là được rồi, sao phải tự làm khổ mình như thế..."

Jihoon đưa tay quệt nước mắt, lúc này cả thể xác và tâm hồn đều đã được giải toả, cũng không còn cảm thấy ngột ngạt bí bách như trước nữa. Hắn chớp chớp đôi mắt vô hồn, nghe trái tim mình âm thầm nhói lên từng đợt, một lúc sau mới đem toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay kể lại cho Junkyu.

Duy chỉ có một thứ hắn vẫn nhất quyết giữ lại trong lòng mình, đó là ánh mắt tổn thương của Hyunsuk nhìn hắn khi ấy, đau đớn là thế, vậy nhưng vẫn ẩn chứa một sự thứ tha.

Junkyu nghe xong cũng đờ ra mất một lúc, dường như không biết phải khuyên nhủ Jihoon như thế nào cho phải, cuối cùng chỉ tiếc nuối nói, "Tao đã cảnh báo mày đừng kết giao với người như Choi Hyunsuk mà..."

Phải không? Lẽ ra khi ấy hắn nên nghe lời Junkyu, đừng để anh bước vào cuộc sống của mình, cũng đừng quá mở lòng đón nhận, như vậy hiện tại chẳng phải sẽ không xảy ra những tấn bi kịch này hay sao?

Jihoon rời khỏi nơi Junkyu ở, gắng gượng lết thân xác tàn phế của mình về trọ mặc cho nỗ lực níu kéo của thằng bạn. Thời tiết về đêm lạnh lẽo, từng cơn gió tạt qua vết thương trên da thịt hắn tê tái muốn chảy nước mắt, vậy nhưng so với trái tim đang nứt vỡ kia, chút cảm giác này đâu có là gì.

Phòng trọ tối đen như mực, có lẽ là Jeongwoo đã ngoan ngoãn đi ngủ trước rồi. Hắn bước vào bên trong, động tác nhẹ nhàng hết sức để không khiến em trai tỉnh giấc, muốn vào trong phòng ngủ lấy một bộ quần áo mới để tắm rửa cho sạch sẽ, thời điểm đi ngang qua bàn ăn, lại vô tình bị sự hiện hữu của lọ hoa oải hương khô kia thu hút.

Hoa oải hương màu tím nhàn nhạt, con người Hyunsuk rất thích những gì màu tím, quần áo màu tím, phụ kiện màu tím, đèn phòng ngủ cũng là màu tím. Bó hoa này anh đã mua cho hắn từ lâu lắm, vậy mà cho đến giờ vẫn còn lưu lại một thứ mùi thoang thoảng dịu thơm. Lúc này Jihoon mới nhận ra, loài hoa này đặt trong nơi ở tồi tàn của hắn thật là khoa trương và kệch cỡm, cũng giống như việc hắn nghĩ mình có thể trở thành bạn với Hyunsuk vậy, thật chẳng khác nào một trò cười.

Hắn siết chặt lọ hoa trong lòng bàn tay, cuối cùng liền dứt khoát ném vào trong thùng rác. Xong xuôi, hắn cầm theo quần áo bước vào nhà tắm, dẫm lên những nụ hoa còn vương vãi dưới sàn nhà, nhồn nhột khắp cả lòng bàn chân.

Vol. 4 | AmireuxWhere stories live. Discover now